Môn Phái Của Ta Có Chút Mạnh Cũng Là Điều Bình Thường

Chương 10 tu luyện

Trần Khải giảng giải xong về chín đại cảnh giới của thương mang Đại Lục. Thì lúc này hắn nhìn về phía hơn 100 đệ tử của Thiên Ma Môn tiếp tục nói rằng:

- Các ngươi là đệ tử của thiên ma môn thì phải hiểu rõ rằng thế giới này không chỉ có thương mang Đại Lục. Mà là ngàn vạn thế giới đang ở ngoài kia chờ đón các ngươi.

- Thương mang thế giới nơi này được xét vào hạ giới mà thôi. Mà hạ giới cũng phân cấp bậc, tu luyện đến cửu cảnh bất quá được sếp vào thượng phẩm hạ giới mà thôi.

Thật ra ở hạ giới tu luyện đến mức tận cùng có thể tu luyện ra 11 cảnh giới. Thế giới đó được gọi là thượng cấp hạ giới.

- Mà phía trên hạ giới là tiên giới. Nơi này nhân tiên có thể một ánh mắt gϊếŧ chết cả trăm võ thần .

- Ta nói đến đây để cho các người hiểu một điều, thế giới này quá rộng lớn. Tương lai của các ngươi còn dài. Đừng chỉ nghĩ đến việc tu luyện trở thành cường giả, mà hãy nghĩ về cuộc sống này. Liệu bản thân có thể sống được đến bao lâu, sống như thế nào.

- Tại Thiên Ma Môn ta có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên cho các ngươi tu luyện. Cũng có thể là điểm tựa cho các ngươi dựa vào khi đối mặt với kẻ thù.

- Nhưng muốn trở thành sinh vật mạnh mẽ nhất, không bị ai khống chế vậy thì chỉ có tự thân nỗ lực mới làm được.

- Bây giờ tu vi các ngươi đều đã mất hết, ta chính thức sẽ dạy lại các ngươi từ đầu. Đặt vững chắc căn cơ của bản thân các ngươi.

- Nơi này chỉ có Cửu cảnh nhưng ta sẽ dạy cho các ngươi 11 cảnh giới. Hãy vô địch tại Hạ giới, sau đó đặt chân lên tiên giới. Cùng với các tiên nhân cạnh tranh đến cùng, không để bọn chúng ức hϊếp.

Nghe Trần Khải nói vậy thì đám thanh thiếu niên này đều ngây người như phỗng nhìn về phía hắn. Lượng tri thức mà Trần Khải vừa nói quá lớn. Họ lúc này còn đang không ngừng suy nghĩ tìm hiểu những gì Trần Khải nói.

Một phần vì bọn họ là những đứa trẻ tại vùng biên hoang Tây cảnh, hoàn toàn chưa tiếp xúc với Cường giả đỉnh cao. Làm sao có thể hiểu hết những gì Trần Khải nói.

Những lời hắn nói lại như mở ra một thế giới rộng lớn do đám trẻ này. Nơi mà cường giả san sát, thế giới bao la hùng vĩ chúng chưa từng nhìn thấy.

Lúc này đây trong ánh mắt của chúng tràn đầy mơ ước. Chúng mơ ước điều gì. Chúng mơ ước được nhìn thấy thế giới, mà không phải trở thành những cường giả đỉnh cao.

Thời gian không biết qua bao lâu thì lúc này thân mang thánh thể, Long Thần Phong vậy là người nhanh chóng lấy lại tinh thần nhất. Ngắm nhìn về phía Trần Khải nói rằng:

- Môn chủ thật sự có tiên sao.

- Tiên. Tất nhiên là có. Lẽ nào ngươi nghĩ ngươi từ cục đá chui ra.

- Môn chủ tại sao lại nói vậy. Ta là do mẹ ta sinh ra mà.

-Vậy mẹ ngươi do ai sinh ra.

- Mẹ ta tất nhiên là do ông ngoại ta sinh ra rồi.

- Vậy ông ngoại ngươi lại do ai sinh ra.

- là...

Nhìn thấy Long Thần Phong càng trả lời càng thấy không đúng. Nhưng Trần Khải vẫn chưa lên tiếng, hắn đứng đó mỉm cười nhìn về phía Long Thần Phong xem hắn nghĩ như thế nào.

Qua một lúc Long Thần Phong nhớ đến điều gì đó. Hắn dùng một ánh mắt khϊếp sợ nhìn về phía Trần Khải nói rằng:

- Môn chủ có phải ý người là chúng ta do ai đó tạo ra hay không.

Nghe Long Thần Phong khϊếp sợ nói vậy thì lúc này một số thanh thiếu niên đã thanh tỉnh, cũng nghe được đoạn hội thoại của hai người họ. Bọn chúng đều dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn về phía Trần Khải chờ đợi câu trả lời.

Thấy chúng như vậy Trần Khải chỉ lặng yên mỉm cười nói rằng:

- Tại một thế giới khác người ta có một câu nói nuốt kim đan vào bụng mạng ta do ta không do trời.

- Nhưng ở một nơi khác cũng có người nói không đạt tới Khống thần cảnh vĩnh viễn chính là sâu kiến.

- Ta nói đến đây chỉ là giúp các ngươi một chút nhận thức về thế giới này mà thôi. Các ngươi hãy tự tu luyện và nhìn ngắm núi sông thế giới này.

- Một ngày nào đó, khi các ngươi đυ.ng chạm đến những bí mật cần biết. Thì các ngươi lúc đó sẽ tự hiểu được mà thôi.

Nghe Trần Khải nói vậy thì hơn 100 thiếu niên lúc này đều đã sững người thật lâu. Trong đầu họ không còn nghe thấy Trần Khải nói gì nữa.

Họ lúc này chỉ biết rằng bản thân họ từ lúc sinh ra, đã có một bàn tay thao túng. Sinh và tử đều nằm trong tay kẻ đó. Nghĩ đến điều này, một cỗ lửa hận trong lòng họ bắt đầu sinh ra và muốn thoát khỏi sự khống chế của người khác.

Nhưng có điều đám thiếu niên này cũng không phải toàn kẻ vô tri. Chúng biết rằng kẻ có thể tạo ra sinh mệnh cảnh giới của hắn rất khủng bố.

Nghĩ tới điều này, bọn họ lại dùng một ánh mắt kính sợ nhìn về phía vị môn chủ của Thiên Ma Môn này. Họ biết rằng đây là một bí mật kinh thiên động địa. Dù sao chưa từng ai nghĩ rằng từ lúc họ sinh ra đã có một bàn tay thao túng sinh mệnh của họ.

Mà người có thể nắm rõ bí mật này, vẫn có thể sống sót dửng dưng đang đứng trước mặt họ lúc này, sẽ lại mạnh như thế nào. Liệu hắn đã vượt qua cảnh giới Khống Thần Cảnh kia hay chưa.

Nhìn thấy đám oắt con này còn định lên tiếng hỏi han liên quan đến vấn đề này. Thì Trần Khải chỉ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu cho chúng im lặng.

- Việc này các người không cần hỏi nhiều. Bởi vì tu vi của các ngươi quá thấp, không nên biết những điều không cần biết. Hiện giờ phổ biến một chút khoa học cho các ngươi vậy là đủ rồi. Bây giờ ta sẽ nói về các luật lệ của Thiên Ma Môn.

- Thứ nhất thiên ma môn không không phân chính tà. Chỉ dựa vào bản tâm làm việc. Các ngươi đồ thành cũng được, các ngươi chu diệt ma đạo cũng tốt. Tất cả đều là tùy vào ý nghĩ các người muốn làm. Tông môn đều không ngăn cản.

- Thứ hai Thiên Ma Môn nghiêm cấm nội đấu với bất kỳ hình thức nào hết. Kẻ vi phạm nhẹ phế bỏ tu vi, đuổi của thiên ma môn. Nặng gϊếŧ.

- Thứ ba một ngày bước vào cửa của Thiên Ma Môn, một đời trung thành với Thiên Ma Môn. Kẻ phản lại môn phái gϊếŧ cả nhà.

- Thứ tư ân oán cá nhân không được phép lôi Thiên Ma Môn vào. Chẳng hạn như các ngươi có tư thù thì sẽ tự mình lấy danh nghĩa bản thân xử lý. Nhưng nếu như các ngươi vì Thiên Ma Môn mà ra tay cùng với địch nhân giao chiến. Thì Thiên Ma Môn luôn luôn là hậu thuẫn vững chắc đứng sau lưng các ngươi.

- Các ngươi đánh không được, vậy thì gọi trưởng lão đến. Trưởng lão đánh không được, vậy thì gọi thái thượng trưởng lão đến. Thái thượng trưởng lão cũng đánh không được, vậy thì gọi lão tổ đến.

- Thiên Ma Môn chúng ta chính là chơi tập đoàn chiến. Nhỏ đánh không được thì lớn vào. Lớn đánh không được thì gọi lớn hơn. Vậy nên các ngươi không cần thiết phải sợ hãi bất kỳ kẻ nào.

- Thứ năm đệ tử Thiên Ma Môn không được phép sống bạc tình bạc nghĩa. Đã lập đạo lữu, nghiêm cấm vụиɠ ŧяộʍ bên ngoài. Phát hiện phế bỏ tu vi đuổi khỏi Thiên Ma Môn.

- Thứ sáu. ..

- Thứ bảy. . .

...

- Thứ 100....

Trần Khải càng đọc, càng cảm thấy hưng phấn. Lần đầu tiên hắn thấy mình có thể chơi như vậy. Chỉ cần hắn nghĩ là việc mà các điện tử có thể tìm sơ hở thì lập tức hắn đều nêu ra một điều cấm trong đó.

Nhưng nếu đám điện tử này tinh ý sẽ phát hiện ra một việt. Đó chính là tất cả các điều luật phía sau mà Trấn Khải nêu ra, đều sẽ bị điều luật đầu tiên của Thiên Ma Môn phá bỏ hết.

Nói cách khác điều luật của Thiên Ma Môn chính là tùy tâm mà động, có thể làm tất cả những gì mình mong muốn. Vậy thì những việc phía sau Trần Khải nêu ra chính là rác thải.

Và chính Trần Khải cũng đã nhìn thấy điểm này, nhưng hắn cứ thích nêu ra như vậy. Trong đầu hắn cho rằng chính và tà làm sao có thể phân biệt được. Chỉ có bản tâm của người mới có thể phân biệt rõ ngươi là chính hay tà.

Luật lệ của Thiên Ma Môn nhiều, nhưng đều đánh về phía đạo đức làm người. Chưa hề có quá nhiều điều luật liên quan đến việc sử dụng vũ lực chèn ép kẻ thù hoặc thế nọ thế kia.

Nói cách khác Trần Khải hướng đám đệ tử này là chính đạo. Còn chúng sau này phát triển là ma, vẫn là thần thì do chúng tự đi. Hắn không quản.

Đám đệ tử mới ra nhập Thiên Ma Môn lúc này đầu đã ong ong khi nghe đến điều luật thứ 100 do Trần Khải nêu ra rồi. Bọn họ đang sợ hãi, sợ rằng Trần Khải lại nghĩ ra điều gì đó nêu ra thì có khi bọn họ cũng phải tức giận mà chết mất.

Có điều may mắn thay, Trần Khải cuối cùng khi nêu xong điều 100 thì đã không nghĩ được cái gì nữa. Nên hắn quyết định dừng lại tại đây. Nhìn về phía đám thiếu niên này, hắn lên tiếng nói rằng:

- Luật lệ của Thiên Ma Môn các ngươi hãy nhớ kỹ. Kẻ vi phạm sẽ bị nghiêm trị tuyệt đối không tha.

- Tuân lệnh môn chủ.

- Được rồi, hiện giờ các người hãy đi đến khu vực nơi ở của đệ tử ngoại môn, chọn lấy một phòng ốc cho mình.