Môn Phái Của Ta Có Chút Mạnh Cũng Là Điều Bình Thường

Chương 4: Rắc rối

Giấu diếm ở trong hư không một phụ nữ mặc một bộ váy màu trắng, thân hình nóng bỏng nhìn về phía Trần Khải rời đi thì đầy nghi ngờ. Mặc dù cô ta dùng cách nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể cảm thấy Trần Khải là một phàm nhân, nhưng là một người đã sống vài nghìn năm cô ta chắc chắn rằng Trần Khải không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghĩ đến đây cô ta càng chăm chú giám sát chặt tên này.

Trần Khải cũng cảm nhận được có một luồng thần thức đang nhìn chằm chằm mình nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Chỉ là một đế cảnh mà thôi phất tay là có thể diệt. Hắn lúc này quan tâm chính là muốn tìm kiếm một quán ăn, để nếm thử thức ăn của thế giới này. Trong lúc hắn đang nhìn ngó mọi thứ ở đây thì một tên thiếu niên tầm mười tuổi chạy đến chỗ hắn và nói rằng: "Đại ca có phải người mới đến đây hay không?"

Trần Khải nhìn về phía tên này nở một nụ cười nói rằng: "Hôm nay ta mới đến đây, tiểu đệ đệ có gì muốn nói với ta hay sao."

Thiếu niên này lập tức mỉm cười và nói rằng: "Ta tên là Tần Đại Bảo ở Thành Thanh Phong này không có chỗ nào mà ta không biết. Đại ca ca có cần người dẫn đường hay không. Chỉ cần cho ta một lượng bạc mà thôi."

Trần Khải nghe vậy thì lập tức hiểu rằng đứa trẻ ở trước mặt này chính là muốn làm hướng dẫn viên du lịch đây mà. Suy nghĩ một lúc thì hắn lấy ra một kim tệ cho đứa trẻ này và nói rằng: "Tiểu đệ hãy dắt ta đi tìm một quán ăn đi, ta sắp đói lả rồi đây."

Tần Đại Bảo nhìn thấy người thanh niên trước mặt này vậy mà đưa cho hắn một kim tệ, nó sợ hãi lùi lại rồi dùng hai tay đẩy kim tệ về phía Trần Khải sau đó nói rằng: "Đại ca ca đưa như này nhiều quá rồi ta không dám nhận đâu."

Trần Khải nghe vậy thì mỉm cười sờ đầu của đứa trẻ và nói rằng: "không sao đâu cứ cầm lấy đi ta còn nhiều lắm."

Thương Mang thế giới này hệ thống tiền tệ chính là: đồng tệ, ngân tệ, kim tệ. Tỉ lệ hồi đoán là một trăm đồng tệ bằng một ngân tệ, một trăm ngân tệ bằng một kim tệ.

Ngoài ra nó còn có linh thạch thứ này giúp cho các võ giả tu luyện hấp thu linh khí dễ dàng hơn. Linh Thạch được chia làm bốn cấp. Hạ đẳng linh thạch, trung đẳng linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch. Tỉ lệ hồi đoán một trăm viên hạ phẩm linh thạch bằng một viên trung phẩn linh thạch, một trăm viên trung phẩm linh thạch bằng một viên thượng phẩm linh thạch, một trăm viên thượng phẩm linh thạch bằng một viên cực phẩm linh thạch.

Trần Khải đưa cho Tần Đại Bảo một kim tệ đủ để cho một nhà năm người sinh sống một năm tại thành trì này. Tần đại bảo nghe vậy thì cười vui vẻ sau đó nói rằng: "Cảm ơn đại ca ca giờ đây ta sẽ dắt huynh đi đến quán ăn ngon nhất tại thành Thanh Phong chúng ta."

Trần Khải nghe vậy thì mỉm cười sau đó hắn đi theo Tần Đại Bảo, trải qua mấy con phố thì rốt cuộc đã đến một tòa khách điểm khá là to lớn và đẹp mắt. Trần Khải cùng với Tần Đại Bảo đi vào bên trong thì lúc này một tên tiểu nhị lập tức chạy ra lau bàn là nói rằng: "Khách quan ngài muốn ăn gì, ở đây tiểu điếm chính là quán ăn ngon nhất tại thành Thanh Phong này, ngài muốn ăn gì cũng có."

Trần Khải nghe vậy thì cũng mỉm cười đáp lại rồi hắn nói rằng: "Mang cho ta tất cả những món ăn ngon nhất của các người ra đây."

Nghe trần khải nói vậy tiểu nhị cũng hơi bất ngờ, sau đó hắn hơi lưỡng lựu nói rằng: "Khách quan món ăn của chúng ta rất đắt, ngài có muốn tham khảo giá trước hay không."

Trần Khải nghe vậy thì lắc đầu và nói rằng: "Ngươi cứ mang hết đồ ăn ngon lên đây là được rồi."

Tiểu nhị nghe vậy thì cũng không nói gì nữa gật đầu và chạy vào trong bếp chuẩn bị thức ăn cho trần khải. Lúc này Tần Đại Bảo ở một bên nói rằng: "Đại ca ca người có cần gì nữa không. Nếu như người không cần gì nữa thì ta xin phép đi ra ngoài trước."

Trần Khải nghe vậy thì mỉm cười nhìn về đứa trẻ này và nói rằng: "Đệ đã ăn cơm chưa, ngồi đây ăn cùng với ta cũng được."

Tần Đại Bảo nghe vậy thì nuốt nước bọt một cái . Sau đó hắn lắc đầu và nói rằng: "Đại ca ca cứ ăn đi không cần phải quan tâm ta đâu, sáng nay khi ra ngoài mẹ nuôi của ta đã cho ta một cái bánh bao rồi." Tần Đại Bảo nói xong liền rút từ trong ngực ra một chiếc bánh bao được gói ghém cẩn thận bởi một chiếc khăn tay.

Trần Khải thấy vậy thì mỉm cười xoa đầu đứa trẻ và nói rằng: "Bây giờ đã là giữa trưa rồi bánh bao cũng muộn hết rồi, ngồi đây ăn cùng với ta."

Tần Đại Bảo nghe vậy thì đắn đo một lúc cuối cùng hắn cũng ngồi lên bàn cùng với Trần Khải. Nhìn thấy điệu bộ của đứa trẻ Trần Khải cũng mỉm cười, một lúc sau thì tiểu nhị cũng mang ra hàng chục món ăn bày biện trên bàn. Trần Khải cũng không nói nhiều bắt đầu nếm thử từng món một. Hắn thấy đầu bếp ở đây làm cũng rất ngon rồi nhìn về phía Tần Đại Bảo không dám đυ.ng đũa . Hắn lắc đầu và nói rằng: "không cần ngại đâu, hãy ăn đi ngươi mà không ăn là ta ăn hết đấy."

Tần Đại Bảo nghe vậy thì cũng chưa đυ.ng đũa vội, đợi khi Trần Khải ăn hết một lượt các món ăn thì lúc này nó mới bắt đầu đυ.ng đũa. Trần Khải thấy vậy cũng không nói gì. Hai người cứ ngồi đó từ tốn ăn uống. Lúc này có một đoàn người đi vào trong khách điếm, một tên gia đinh thân hình vạm vỡ trong đám người này đứng ra nói rằng: "Ngày hôm nay Mã gia chúng ta bao hết khách điếm này người không phận sự lập tức rời đi."

Gia đinh vừa nói vậy thì một tên trung niên, tướng mạo béo mập từ quầy thu ngân lập tức chạy ra đón tiếp đoàn người này. Hắn tên Thái An chính là chủ của khách điếm này.

"Mã gia chủ cơn gió nào đưa các vị đến đây. Mời các vị lên tầng ba tiểu nhân sẽ đích thân tiếp đón mọi người."

Lúc này một người đàn ông trung niên tướng mạo phi phàm đứng ra và nói rằng: "Thái trưởng quỹ lập tức đuổi hết người ra khỏi khách điếm đi, ngày hôm nay bốn gia tộc chúng ta tiếp đón một vị khách quan trọng ở đây. Cho nên ngươi hãy phục vụ cho tốt vào." Kẻ vừa nói chuyện này chính là gia chủ Long gia Long Nhất Thiên.

"Long gia chủ nói vậy là điều đương nhiên rồi, để tiểu nhân cho người dọn chỗ cho các vị gia chủ." Thái An nói nói xong thì lập tức cho tiểu nhị bắt đầu yêu cầu các thực khách đang ở trong quán của hắn rời đi. Đám người này cũng biết rằng bốn vị gia chủ của các nhà này chính là thổ hoàng đế tại Thành Thanh Phong, bọn họ cũng không nói nhiều lập tức rời đi.

Tần Đại Bảo nhìn thấy cảnh này thì nó cũng run sợ sau đó nói với Trần Khải rằng: "Đại ca ca chúng ta cũng rời đi thôi."

Trần Khải nghe vậy thì mỉm cười sau đó lắc đầu nói rằng: "Chúng ta vẫn đang ăn cơm mà, tiền cơm đã mất tại sao lại không ăn xong rồi mới đi. Đệ cứ bình tĩnh ngồi đó ăn đi không có chuyện gì đâu."

Chẳng mấy chốc thì các thực khách đã rời đi, lúc này còn duy nhất Trần Khải và Tần Đại Bảo vẫn ngồi đó và ăn uống. Thấy vậy thì Thái An lập tức đến và nói rằng: "Hai vị thực khách thông cảm, hôm nay bốn vị gia chủ đến đây mời khách đã bao hết quán rồi. Mong rằng hai vị nhanh chóng rời đi cho, tiền ăn ngày hôm nay cũng sẽ do chúng ta chi trả các vị không cần phải thanh toán."

Thái An làm người kinh doanh nhiều năm. Hắn biết rằng thế giới này vô cùng tàn khốc và nguy hiểm. Cho nên dù đối diện với bất kỳ kẻ nào hắn luôn dùng từ ngữ mềm mỏng nhất để nói chuyện với họ. Mặc dù hắn nhìn thấy Trần Khải không hề có chút tu vi nào nhưng cũng không vì thế mà hắn dám cao giọng thách thức. Trần Khải nhìn thấy thái độ của tên này cũng gật đầu nhưng mà muốn hắn rời đi đâu phải chuyện đơn giản. Dù sao hắn cũng chính là cường giả đỉnh cao của thế giới này. Suy nghĩ một lúc thì hắn nói rằng: "Ta thấy bọn họ cũng chỉ có mấy người, quán ăn của ngươi thì có tận ba tầng cơ mà. Ta ngồi đây ăn uống chắc cũng không ảnh hưởng đến họ đâu."

Thái An nghe trần khải nói vậy thì cũng run sợ. Trong lòng hắn lập tức nghĩ rằng tên thanh niên ở trước mặt này có lẽ là người nơi khác đến, không biết những người trước mặt này là ai. Suy nghĩ một lúc thì hắn nói rằng: "Quý khách có lẽ ngài là người nơi khác đến, không biết bọn họ là ai. Tiểu nhân xin nói với ngài rằng họ là những người nắm giữ quyền lực tuyệt đối tại thành Thanh Phong này, thực khách không nên đắc tội với bọn họ."

Trần Khải nghe vậy thì mỉm cười sau đó lắc đầu nói rằng: "Đợi ta ăn xong sẽ rời đi, nếu như bọn họ muốn đuổi chúng ta đi. Vậy thì ngươi hãy nói họ trực tiếp đến đây nói chuyện với ta."

Trần Khải cũng đã dò xét đám người này rồi. Bốn tên gia chủ của các nhà này, ngoại trừ tên gia chủ họ Long kia có cảnh giới võ linh hậu kỳ ra thì bác kể khác toàn là võ linh trung kỳ. Đối với đám này Trần Khải một ánh mắt có thể gϊếŧ hàng ngàn vạn tên nhưng hắn là người bình tĩnh. Cho nên vẫn mềm mỏng nói chuyện với bất kỳ ai.

Cuộc đối thoại của Trần Thiên Ân cũng nhanh chóng lọt vào tai của bốn tên gia chủ kia. Lúc này Ninh Nhất Tân gia chủ nhà họ Ninh đến lại gần bàn của Trần Khải và nói rằng: "Vị tiểu huynh đệ này ngày hôm nay chúng ta đã đắc tội rồi. Nhưng bởi vì phải tiếp đón một vị khách quan trọng tại đây nên mong rằng tiểu huynh đệ có thể thông cảm mà rời đi cho."