Trình Diệu Khôn nghe xong, nhịn không được hỏi: “Trước đó trong điện thoại mày nói từng có xích mích với bên đó, chuyện này là sao?”
“À, cũng không phải như vậy. Bọn em bên này mở KTV và sòng bạc, ông chủ bọn họ cũng kinh doanh y hệt, vốn cũng không có gì to tát. Mà hai năm trước…”
Đỗ Khải nói đến đây, bỗng dừng lại, nghiêng đầu sát vào Trình Diệu Khôn.
“Vào hai năm trước, bọn họ có ý định độc chiếm đống hàng gỗ phía bên kia, ông chủ bên em không đồng ý, nên hai bên xảy ra xung đột.”
Trình Diệu Khôn nhíu mày: “Phía bên kia?”
“Bên kia biên giới.”
“…” Kinh doanh gỗ qua biên giới…
Nhớ đến ở đây khắp nơi đều là cây lê, gỗ trắc, Trình Diệu Khôn ghé vào người Đỗ Khải.
“Đừng nói là mày buôn gỗ lậu chứ?”
Đỗ Khải không hé lời.
Trình Diệu Khôn trợn mắt, cắn đầu thuốc rồi ngả lưng vào ghế.
Đỗ Khải thấy thế cũng lùi ra.
“Không sao đâu, không phải em làm, em chỉ biết thôi, hơn nữa anh nhìn cái KTV này xem, không đến lượt em đi đâu.”
Trình Diệu Khôn hít sâu một hơi, suy nghĩ về chuyện này, nếu thật sự có chuyện xảy ra, anh cũng không thể giúp được gì.
Hơn nữa mỗi người một cách sống, anh không có quyền can thiệp vào đời sống của họ. Nếu muốn thuyết phục thì phải chờ cơ hội thích hợp.
Nghĩ vậy, Trình Diệu Khôn đổi chủ đề.
“Tao đang nghĩ, dù sao chuyện cũng lâu rồi, sao bỗng nhiên bây giờ lại đến kiếm chuyện, đặc biệt là tìm tao.”
“Em cũng không biết.” Đỗ Khải lắc đầu.
Trình Diệu Khôn lại hút thuốc, nhăn mày nói: “Nhớ hồi trước tao nói không, Tiểu Muội từng bị mấy tên lưu manh trêu ghẹo không?”
“Em nhớ.”
“Hôm nay bọn chúng lại đứng trước cổng trường Tiểu Muội.”
“Mẹ nó! Bọn chúng muốn gì?”
“Không biết, nhưng một trong mấy đứa đó ôm tâm tư với Tiểu Muội.”
Trình Diệu Khôn nói, cắn cắn đầu thuốc.
“Hồi nãy lúc đến đây, tao thấy một cái xe trong đám đó đậu trước cửa Kim Tắc Hoan.”
Đỗ Khải nghe vậy, nâng mắt lên, đột ngột đứng dậy.
“Đi! Ra xem! Nếu là của bọn chúng thì em nhìn một cái biết ngay!”
Trình Diệu Khôn cũng đứng lên, hai người nhanh chóng ra khỏi phòng.
Đứng trước cửa KTV, Trình Diệu Khôn nhướng cằm chỉ vào chiếc xe máy bên Kim Tắc Hoan.
“Kia, chiếc đó.”
Đỗ Khải chớp chớp mắt: “Vãi…”
“Sao vậy?”
“Cái đó là xe thằng con thứ ba của Lão Diêm.”
“Mày chắc chưa?” Trình Diệu Khôn nhìn về phía Đỗ Khải.
Đỗ Khải gật đầu: “Chắc chắn, hồi nó mới đổi xe, ngày nào cũng đậu trước Kim Tắc Hoan. Em còn khen với mấy đứa là xe đẹp, bọn nó bảo xe đó cũng phải đến vài vạn, đương nhiên ngon rồi.”
Đỗ Khải nói xong, quay đầu phía Trình Diệu Khôn: “Có khi sự việc hôm nay, là do Diêm Hải cho người đến kiếm Tiểu Muội không.”
Trình Diệu Khôn nghĩ đến nụ cười không mấy thiện cảm lắm của Diêm Hải lúc ở cổng trường, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không phải kiếm Tiểu Muội, mà là tao.”
“Anh?”
“Ừ, chắc thấy tao chướng mắt, nên tìm người giáo huấn một phen.”
Đỗ Khải sửng sốt mấy giây, sau đó cười ra tiếng: “Kết quả là châu chấu đá xe, muốn chết à!”
Trình Diệu Khôn cũng cười, nhàn nhạt nói: “Nhưng hôm nay thằng nhóc đó không đi theo, nếu không tao cũng muốn một chấp năm.”
Đỗ Khải ngừng cười: “Dù sao đi nữa, người của bọn họ bị thương, tiền cũng bị anh trấn hết. Với tính cách của Lưu Dương, việc này sẽ không dễ bỏ qua đâu.”
“Tao thì không sao, chỉ sợ bọn nó kiếm chuyện với Tiểu Muội thôi.”