Khách Ở Trọ

Chương 101: Sao cô càng ngày càng đen tối thế này

Khi Hà Lộ trở về phòng, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ bởi lời nói của Trình Diệu Khôn khi nãy.

Cô không nhịn được nghĩ đến các hình ảnh bỏng mắt… Buổi tối, ở trên xe, tư thế đó…

Khi đó cô bị đưa mặt đối diện vô lăng ngồi trên đùi, bị anh ở đằng sau từ từ đâm vào.

Bàn tay to nắm chặt mông cô, khống chế cơ thể của mình, vuốt ve cự vật…

Hoặc khi cô đang ép người lên tay lái, không những bị anh chà xát giữa hai chân, mà cắm nguyên gậy thịt đi vào…

Mỗi khi trong đầu cô nghĩ đến những hình ảnh đó, tiểu huyệt không tự chủ được liền chảy nước, thấm lên qυầи ɭóŧ.

Chỉ một câu nói đó của anh mà dâʍ ŧᏂủy̠ đã chảy ra… Sao mặt cô không ngừng nóng thế này?

Hà Lộ không hiểu, sao bản thân càng ngày càng đen tối, đầu óc suốt ngày nghĩ đến những hình ảnh bỏng mắt. Rõ ràng là đều tại anh, mới ở bên nhau có mấy ngày mà đã trở thành như vậy.

Cô mở tủ quần áo, chuẩn bị lấy đồ để đi tắm thì ánh mắt nhìn đến hai bộ nội y mới mua kia.

Anh nói… Lần sau mặc cho anh xem, không biết đêm nay anh có tới tìm cô không…

Hà Lộ do dự một chút, sau đó ôm bộ màu tím kia vào phòng tắm…

Tuy cô có hơi mệt, nhưng nếu buổi tối Trình Diệu Khôn thật sự tới gõ cửa, cô sẽ không từ chối…

Thành phố J không lớn, Trình Diệu Khôn nhanh chóng tới nơi hẹn. Lúc Hà Lộ vừa tắm xong thì anh đã dừng xe trước KTV Đỗ Khải hay tới.

Sau khi xuống xe, anh quay đầu sang bảng hiệu màu hồng lấp lóe đèn ‘Kim Tắc Hoan’ bên cạnh. Anh đút tay vào túi quần, chuẩn bị bước vào KTV thì bỗng thấy chiếc xe máy đậu trong sân Kim Tắc Hoan rất quen mắt…

Anh nheo mắt lại, ánh mắt chăm chú nhìn lên chiếc xe máy đó vài giây, thấp giọng chửi thề.

“Mẹ kiếp…”

Đỗ Khải nghe điện thoại của anh xong cũng không còn tâm trạng mấy, nên khi thấy Trình Diệu Khôn bước vào phòng, cậu liền chào một tiếng anh, âm nhạc trong phòng cũng không lớn, không thấy ai hát hò.

Ngày thường trong phòng bao sẽ có cả trai lẫn gái, nhưng hiện giờ ở đây chỉ có hai người phụ nữ.

Một bên là cô gái của Đỗ Khải, người còn lại là bạn gái chính thức của cậu.

Thấy Trình Diệu Khôn tiến vào, Đỗ Khải gọi.

“Anh Khôn tới rồi à?”

Trình Diệu Khôn quét một vòng quanh phòng, cười nhẹ.

“Mày đang làm gì thế? Chỉ ngồi thôi à.”

Hai cô gái nhìn nhau không dám nói, Đỗ Khải trợn mắt.

“Anh Khôn, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Trình Diệu Khôn ngồi bên cạnh: “Cũng không phải là chuyện quá lớn, kêu anh em mày tới chơi tiếp đi. Hơn nữa, Kim Tắc Hoan ở bên cạnh, không cần phải đi quá xa đúng không?”

Đỗ Khải liếʍ môi dưới, quay đầu sang nói với anh em: “Vào đi, uống trước, có chuyện gì thì lát nói.”

Ban đầu không ai dám động đậy, sau đó có một người đứng lên bắt đầu hát: “Anh Hải, anh muốn hát bài gì để em bấm cho anh.”

“Không biết bài anh hay hát nhất à?”

Giọng cậu khàn hàn, không khí dần bớt căng thẳng, có người bắt đầu nâng chén uống rượu.

“Lát tao hát sau, bây giờ đi nói chuyện với anh Khôn đã.”

“Vâng.”

Đỗ Khải rút ra một điếu thuốc mời Trình Diệu Khôn: “Anh, rốt cuộc là chuyện gì?”

Trình Diệu Khôn nhận lấy, nói sự việc ban tối cho Đỗ Khải nghe.

Đỗ Khải cùng hai người anh em bên cạnh nghe Trình Diệu Khôn chưa đến hai phút liền đánh người ta ngất xỉu, liền vỗ đùi cười to.

“Vãi! Thì ra là Lão Hùng mang người tới à!”

“Mày biết à?”

“Đương nhiên!” Đỗ Khải cười to: “Em còn biết hết mấy người còn lại cơ.”