Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Giới Giải Trí

Chương 17: Xin anh cắm vào

Cánh mũi của Lâm Tử Nghiên thở ra luồng hơi ngưng tụ trên kính thủy tinh rồi tiêu tan nhanh chóng trong không khí.

Hai tay cô dùng sức chống đỡ cửa sổ, muốn cơ thể tách khỏi tấm kính.

Nếu như bây giờ căn phòng bên cạnh kéo màn cửa sổ ra một chút sẽ được thấy màn xuân cung đồ sống động.

Vì kháng cự nên âm đạo của cô vô cùng khô khốc, một ngón tay ra vào rất gian nan.

Tạ Uẩn Minh rút ra, đưa ngón tay đến bên miệng cô, Lâm Tử Nghiên quật cường quay đầu đi.

“Lại muốn giả bộ thành liệt nữ?”

Hơi thở của Tạ Uẩn Minh nặng nề ngay lập tức, nặn mở miệng cô rồi dùng sức cắm vào, khuấy động đầu lưỡi của cô.

Làm ẩm ướt qua loa xong, gạt mở hai mép thịt hồng nhạt rồi lại cắm vào.

Vẫn còn rất chặt, vách thịt kẹp lấy ngón tay hắn, có thể cảm nhận được máu huyết đang lưu thông trên đầu ngón tay.

Tạ Uẩn Minh gia tăng cường độ, xâm nhập vào đường hành lang, móc lấy khe hở trong vách thịt rồi khuấy động.

Lâm Tử Nghiên mím chặt môi, kiềm chế không để mình phát ra âm thanh.

Ngón tay còn lại của Tạ Uẩn Minh xoa một chút mật dịch chảy ra từ mép huyệt, thấm ướt đầu ngón tay rồi nhét vào.

“Ngô…”

Lâm Tử Nghiên vẫn không nhịn được, phát ra tiếng rên rỉ cực nhỏ.

“Cô thấy đau đớn hay là thoải mái?”

Lâm Tử Nghiên không nói lời nào, Tạ Uẩn Minh nhìn ảnh ngược của cô trên cửa sổ, bờ môi bị cắn đến mức trắng bệch.

Lửa giận của Tạ Uẩn Minh bốc lên ngùn ngụt, lật người cô tựa lưng trên cửa sổ, để cô mặt đối mặt với mình.

Ánh mắt của Lâm Tử Nghiên không bình thường như mọi ngày.

Tựa hồ mang theo sự phẫn uất.

Tạ Uẩn Minh hơi ngước cằm, nâng một cái chân của cô lên, cửa huyệt bị ép mở ra.

Hai ngón tay cùng tiến vào, động tác thô bạo.

Lâm Tử Nghiên chỉ thở dốc, chẳng hề lên tiếng.

Tạ Uẩn Minh cúi đầu ngậm lấy núm vú của cô.

“A…” Toàn thân Lâm Tử Nghiên run rẩy một hồi, giãy dụa để né tránh.

Đầu lưỡi của Tạ Uẩn Minh cảm giác được núm vú đã dựng đứng, khẽ cắn, liếm láp, thay phiên trêu chọc nó.

Ngay lập tức, hắn cảm thấy ngón tay của mình cắm rút trơn tru hơn nhiều.

Lâm Tử Nghiên nhíu mày, chỉ có thể quay mặt đi không nhìn Tạ Uẩn Minh, bày tỏ sự kháng nghị cuối cùng.

Nhưng phản ứng của thân thể là thứ mà đại não không thể kiểm soát được, theo sự ra vào nhanh chóng của ngón tay hắn, bên ngoài cửa huyệt không ngừng thấm ướt mật dịch dinh dính rỉ ra từ huyệt đạo, thuận theo bắp đùi chảy xuống.

Âm thanh núm vú bị mút và tiếng nước từ tiểu huyệt đang bị cắm rút.

Trình Tân Kiều chắc chắn nghe thấy.

Lâm Tử Nghiên đỏ vành mắt.

Đối với Trình Tân Kiều, cô không có tình yêu nam nữ, cũng không quan tâm mình có phải là một người phụ nữ trong trắng hoàn mỹ ở trước mặt anh ta hay không.

Chỉ là cứ bị xé mở tấm màn che toàn bộ như vậy, cô cảm thấy tinh thần sụp đổ ngay lập tức.

Cô muốn khóc sao?

Tạ Uẩn Minh dừng lại động tác một chút.

Là mình làm đau cô à?

Hay là chỉ vì bên trong căn phòng có cất giấu người cô để ý?

Nghĩ tới đây, hắn cảm giác trong ngực có một đám lửa thiêu đốt mình.

Còn tưởng rằng cô chỉ là người không hề có chút liêm sỉ, là người phụ nữ mà trong đầu chẳng thèm để ý đến bất cứ thứ gì.

Không ngờ cô còn biết để ý tới một thứ, biết quan tâm tới một người nào đó.

Trong căn phòng này.

Không phải hắn.

Không được, hắn muốn đè nén sự xúc động của chính mình.

Mật dịch giữa hai chân của Lâm Tử Nghiên đã tràn ra ngoài, nhưng từ biểu cảm nói cho hắn biết, cô không có chút hưởng thụ nào.

Nước mắt đã tích tụ đầy trên vành mắt, chỉ cần chớp một cái sẽ rơi xuống.

Không được, hắn không thể khống chế được nữa.

Tạ Uẩn Minh bế Lâm Tử Nghiên lên, dùng sức ném lên giường.

Mở lung tung cúc áo sơ mi của mình, l*иg ngực hé lộ, bởi vì đường cong thân trên thô kệch nên các cơ bắp của hắn lần lượt siết chặt.

Hắn nhìn theo đôi mắt của cô.

Chỉ cần nước mắt rơi xuống, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Lâm Tử Nguyên vừa quay mặt, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay của hắn.

Mí mắt Tạ Uẩn Minh rũ xuống.

Lột hết đồ của Lâm Tử Nghiên để cơ thể trần trụi của cô hiện ra trước mặt mình.

Lâm Tử Nghiên hoảng sợ, ánh mắt của hắn lạnh lẽo giống như lưỡi dao sắc bén đang rạch nát cơ thể cô.

“Không muốn…Xin anh…Hôm nay không muốn, được không…Xin anh…”

Tạ Uẩn Minh rút thắt lưng của mình, trói tay của Lâm Tử Nghiên thật chặt, giữ cô ở tư thế dưới máy cắt đầu, hai tay treo trên cột giường, đưa lưng về phía mình.

“Không muốn…Thật không muốn…Tôi van xin anh…” Lâm Tử Nghiên nhỏ giọng cầu xin, mang theo tiếng khóc nức nở.

Tạ Uẩn Minh ép cô quỳ thẳng, ấn vòng eo mềm mại xuống.

Một tay vịn eo cô, một tay nắm chặt côn thịt đã cứng ngắc, máy móc ma sát tại cửa huyệt.

“Tôi muốn chơi cô trước mặt người cô thích.”

“Không phải…”

Lâm Tử Nghiên nghĩ muốn xoay người giải thích, Tạ Uẩn Minh đã hung hãn tiến thẳng vào cơ thể của cô.

“A!”

Trong nháy mắt, Lâm Tử Nghiên cảm giác hạ thân của mình như muốn nứt ra.

Mặc dù vừa nãy đã bị hai ngón tay trêu chọc cho ẩm ướt, nhưng của Tạ Uẩn Minh thật sự quá to quá dài, sự chuẩn bị không hề có tác dụng gì đối với việc tiến vào của hắn.

Tiểu huyệt của cô không có chỗ để co dãn, căng chặt muốn chết.

“Đau quá…”

Tạ Uẩn Minh không quan tâm tới cảm thụ của cô, sau khi nhịn được khoái cảm to lớn khi vừa đâm vào, côn thịt của hắn cắm trong tiểu huyệt bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Hắn cũng khó nhẫn nhịn, vách thịt chăm chú hút hắn, muốn hút luôn mạng của hắn, động một cái đều cảm thấy rất khó để kiềm chế.

Đó là chưa cắm vào hoàn toàn.

Tạ Uẩn Minh cắm vào rút ra mấy lần, dùng quy đầu ma sát vào thịt mềm bên trong cô.

“A...Ưʍ.”

Tiếng kêu của cô ít đi vài phần đau đớn.

“Kêu ra.”

Lâm Tử Nghiên cắn chặt ngón tay mình, không muốn phát ra âm thanh.

Tạ Uẩn Minh lại đâm vào, hai tay đỡ lấy eo cô rồi lại đâm vào.

“A!”

Tạ Uẩn Minh bắt đầu kẹp chặt cánh mông, nhanh chóng cắm rút, không cho Lâm Tử Nghiên có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

“A…A!...Ưm…Không…Không muốn…Thật to…”

Thịt hồng mềm mại ẩn giấu ở bên trong theo động tác của côn thịt bị kéo ra ngoài. Cửa huyệt siết chặt vừa đủ bao lấy côn thịt của hắn, bị căng chặt đến mức phát sáng, thật sự sẽ có khả năng xé rách cô.

Cô run rẩy từng trận, vách tường bên trong giống như sống dậy, mấp máy kịch liệt, hung hăng nuốt vào côn thịt của hắn.

Vì không muốn để cơ thể mình chịu khổ, Lâm Tử Nghiên cật lực tách hai chân ra để giảm bớt sự ma sát.

Tạ Uẩn Minh lại bị động tác này câu dẫn đến mức cứng thêm, kiềm chặt eo của cô, cắm hết vào hoàn toàn.

“A…”

Tiếng kêu mềm mại quyến rũ của Lâm Tử Nghiên xuyên thẳng vào đầu óc của Tạ Uẩn Minh.

Hắn không kiềm chế nổi điên cuồng xông vào tiểu huyệt của cô, cơ bắp ở bụng dưới đập vào cánh mông của cô, âm thanh da thịt va chạm vang lên tiếng ba ba.

Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang, chất dịch của cơ thể dính vào da.

Mỗi lần Tạ Uẩn Minh chọc vào dường như muốn xỏ xuyên Lâm Tử Nghiên, quy đầu to lớn khoan mở vách thịt của cô, tựa như muốn san phẳng nếp uốn bên trong để phóng tới cửa tử cung.

Phần nhô lên giữa quy đầu và côn thịt cọ xát vào điểm mẫn cảm lộ ra tạo cảm giác mắc tiểu mãnh liệt.

“Kêu ra.”

Tạ Uẩn Minh vẫn còn ép buộc cô.

Không thể được, mặc kệ thế nào cũng không thể hưởng thụ.

“Tôi chỉ cần thấy anh ta thì trong vòng năm phút là có thể biết anh ta là ai, đã từng làm gì, tôi muốn biết hết toàn bộ.”

“Không muốn như vậy, xin anh.”

“Kêu ra.”

Một tay Tạ Uẩn Minh nắm chặt cánh mông của cô, một tay xoa bóp bầu ngực đang lắc lư qua lại.

“A…”

Chắc chắn đã bị nghe thấy, Tạ Uẩn Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, như vậy hắn sẽ dùng nhiều cách thức cực đoan hơn để đạt được mục đích, chi bằng sớm chút kết thúc toàn bộ tại đây.

Lâm Tử Nghiên không thể nhẫn nhịn nữa, theo luật động bị làm bắt đầu rên rỉ.

Côn thịt chọc vào vách thịt khít chặt bên trong, vang lên tiếng òm ọp òm ọp.

Tạ Uẩn Minh hung hăng xâm nhập, cắm đến tận cùng.

Sau đó “Ba” một phát rút ra.

Trong nháy mắt, Lâm Tử Nghiên cảm thấy bên dưới rất hư không, cửa huyệt rộng mở, thịt hồng mềm mại ở bên trong bị lật ra ngoài.

Nhiều lần trước đó, cô luôn hy vọng côn thịt này sẽ hung hăng cắm vào cơ thể của mình.

So với tưởng tượng của cô còn thoải mái hơn gấp ngàn lần, trước nay chưa từng thoải mái đến vậy.

Mỗi tế bào của cô đều kêu gào muốn bị Tạ Uẩn Minh cắm nát.

Tạ Uẩn Minh xâm nhập được một nửa rồi rút ra.

Một lần so với một lần còn chậm hơn, khoảng cách giữa mỗi lần đó rất lâu.

Mãi cho đến khi dừng lại.

Lâm Tử Nghiên quay đầu, đôi mắt bị tình dục bao phủ nhìn hắn, giống như đang chất vấn vì sao lại dừng lại.

“Xin tôi.”

“Xin anh…”

“Xin tôi cái gì?”

“Xin anh cắm vào tôi…”

“Cắm vào chỗ đó.”

“Cắm vào tiểu huyệt của tôi.”

Tạ Uẩn Minh rút côn thịt ra, vỗ vào cửa huyệt của cô, da^ʍ thủy văng tung tóe khắp nơi.

“Không đủ lẳng lơ, tôi không có cảm giác.”

“Xin anh…cắm vào tôi…”

“Cái gì? Nói ra.”

“…Tiểu huyệt…”

Khóe miệng của Tạ Uẩn Minh rốt cuộc cũng cong lên, ma sát quy đầu dính đầy nước với mép thịt.

Toàn thân Lâm Tử Nghiên bị trêu chọc đến mức mềm nhũn, miệng hé mở chảy ra một chút nước bọt.

“Tiếp tục.”

“Xin anh cắm vào tiểu huyệt của tôi…”

“Không được dừng lại.”

“Xin anh cắm vào tiểu huyệt…Cầu xin anh dùng côn thịt lớn cắm vào tiểu huyệt của tôi…”

Tạ Uẩn Minh tiến thẳng vào, giữ lấy cánh mông đã rịn ra lớp mồ hôi mỏng, dùng sức đỉnh vào trong.

“Thật thoải mái…Rất thích…Cầu xin anh…Tiếp tục làm tôi…”

Lâm Tử Nghiên hoàn toàn luân hãm.