7 giờ tối, Lương Hâm Trạch lái xe Maybach của mình tấp vào ven đường chờ Lam Hủy, bởi vì chỉ là một buổi tụ tập nhỏ, cũng không cần dùng đến tài xế, cho nên hắn dứt khoát cho tài xế nghỉ hôm nay. Loại tụ tập này, đại khái chính là trò chuyện vài câu với chủ bữa tiệc cho hắn chút mặt mũi là có thể đi rồi, hơn nữa hắn tự lái xe thì sẽ có lý do không phải uống rượu, như vậy liền không bị vợ mắng, rất tốt!
Lam Hủy bảo hắn chờ ở đây, nói phải trang điểm một chút. Hắn vốn định nói để như vậy đi cũng không sao, nhưng lo lắng đến vấn đề thể diện, hơn nữa Lam Hủy là người vợ hắn phái tới giám sát hắn, nghĩ lại rồi cũng không nói gì, nhưng mà chờ cũng quá lâu đi, đã hơn nửa giờ rồi.
Lương Hâm Trạch không kiên nhẫn gọi điện thoại, sau khi bên kia nghe máy, hắn liền mắng: “Lam Hủy, cậu đi đâu rồi, sao lại trễ như vậy?”
“Chủ tịch, xin lỗi, tôi tới rồi ạ!”
“Ở đâu…” Lương Hâm Trạch còn chưa nói xong đã bị người trước mắt làm cho sợ ngây người, chỉ thấy một người đẹp mặc váy dài màu đen, đeo túi xách bên tay chậm rãi đi về phía hắn, hai chân thon dài trắng muốt như ẩn như hiện giữa hai tà váy, người đẹp đi từng bước quyến rũ đến bên cạnh xe, gõ gõ cửa xe.
Lương Hâm Trạch sửng sốt một lúc lâu mới chậm rãi mở cửa xe, nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo cùng với đôi môi đỏ mọng diễm lệ trước mặt, nuốt nuốt nước miếng hỏi: “Cậu… cậu là…?”
“Chủ tịch, tôi là Lam Hủy, ngài không nhận ra tôi à? Hay là như vậy đi…” Lam Hủy nói xong rồi lấy một cặp mắt kính từ túi xách ra.
Lương Hâm Trạch nhìn mắt kính gọng đen lớn quen thuộc kia, hét lên: “Được rồi, nhanh lên xe đi.”
“Vâng ạ.” Lam Hủy cười, cất mắt kính đi, bình tĩnh ngồi vào ghế phó lái.
Trên đường lái xe, đầu óc Lương Hâm Trạch vẫn hỗn loạn như cũ, trời ơi… Thì ra Lam Hủy trông như vậy sao, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp này, dáng người quyến rũ khiến đàn ông vừa thấy sẽ phun máu mũi này… Vậy bình thường ăn mặc quê mùa với cặp mắt kính che hết khuôn mặt là để che mắt người khác à?
Lỡ như bị vợ hắn biết được… Lương Hâm Trạch nhịn không được rùng mình một cái.
Khi đến hội sở, Lam Hủy ngăn người đàn ông đang muốn đi vào: “Chủ tịch, cần chú ý phép xã giao, với tư cách là người đi cùng ngài, tôi cần phải khoác tay ngài!”
Lương Hâm Trạch liếc mắt nhìn người đẹp cười câu hồn như vậy, lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn đồng ý. Lúc tay người đẹp choàng qua, mùi hương kia xông vào mũi khiến cơ thể hắn không nhịn được cứng đờ.
Tiệc rượu đã sớm bắt đầu rồi, người chủ trì Lưu Nguyên cầm ly rượu vang đỏ đi đến trước mặt Lương Hâm Trạch, liếc mắt nhìn người đẹp bên cạnh đối phương một cái, sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm nói: “Anh Lương, người anh mang theo đúng là rất đẹp, không sợ vợ anh biết sao?”
“À… không cần lo lắng, Lam Hủy là người vợ tôi phái tới giám sát tôi.” Lương Hâm Trạch mỉm cười trả lời, dù sao việc vợ hắn ghen tuông hầu như cả giới thương nghiệp đều biết, hắn cũng không sợ mất mặt nữa.
“Ha ha ha ha… Anh Lương cũng thật vui tính, được rồi, anh cứ hưởng thụ thật tốt đi, tôi đi chiêu đãi những người khác.” Lưu Nguyên rời đi, liếc mắt nhìn Lam Hủy vẫn luôn cúi đầu trầm mặt không nói gì đầy ẩn ý.
Một người phục vụ bưng mười mấy ly nước trái cây đi tới, Lam Hủy tùy ý cầm lấy một ly đưa cho người đàn ông đang thất thần: “Chủ tịch, uống chút nước trái cây đi!”
“Được.” Lương Hâm Trạch vốn đang bị người bên cạnh làm cho miệng khô lưỡi đắng, sau khi nhận lấy liền một ngụm uống hết, nhưng mà chẳng những không thể giải khát, ngược lại, cơ thể hắn càng thêm nóng lên.
Lam Hủy thấy sắc mặt Lương Hâm Trạch đỏ lên, cơ thể hơi run rẩy, lo lắng hỏi: “Chủ tịch không thoải mái à?”
“Ừ…”
“Chủ tịch, tôi cho người đi sắp xếp phòng nghỉ ngơi, chắc do ngài quá mệt mỏi rồi.”
Nói xong liền không chút chần chừ đỡ người đàn ông đi lên lầu hai hội sở.
“Nặng quá…” Lam Hủy vất vả đỡ người đàn ông đến trên giường, thở hổn hển hít một hơi thật sâu. Cậu ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn đẹp trai, nở nụ cười quyến rũ, cúi đầu hôn lên khóe miệng hắn một cái, nói lẩm bẩm: “Ngài cuối cùng cũng rơi vào tay em, chủ tịch, em sẽ không để ngài chạy thoát đâu!”
Ngực Lương Hâm Trạch càng thêm khô nóng mãnh liệt, đặc biệt là phía dưới giống như bị một vật nào đó mềm mại bao lấy… phía dưới?
Hắn mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là thân thể Lam Hủy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ gối bú ɭϊếʍ côn t hịt giữa hai chân hắn.
“Lam… Lam Hủy! Cậu đang làm cái gì!”
Lương Hâm Trạch mở to hai mắt, giật mình nhìn người đẹp đang khẩu giao cho hắn. Hắn không hiểu vì sao một người luôn luôn nghiêm túc, bảo thủ như Lam Hủy lại đột nhiên trở nên lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ như thế, chẳng lẽ nói, đây mới là bộ mặt thật của cậu sao?
“Ưhmm ưmm… Chủ tịch… ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi? ưmm ưmm…” Lam Hủy vừa nói vừa mυ'ŧ liếʍ qυყ đầυ đang rỉ dịch, cảm nhận cơ thể người đàn ông run rẩy một cái, cậu cười há mồm ngậm lấy nửa cái côn t hịt phun ra nuốt vào, đầu lưỡi quấn lấy thân gậy cũng liên tục mυ'ŧ liếʍ gân xanh nổi lên.
“Lam Hủy… dừng lại… cậu rốt cuộc muốn làm gì… Aaa aaa…” Lương Hâm Trạch thở hổn hển, hắn vốn dĩ có thể lập tức đẩy Lam Hủy ra giống như trước kia ngăn lại những người khác, cũng không biết vì sao giờ phút này, hắn lại không làm được.
Hắn đã liều mạng kiềm nén cổ kɧoáı ©ảʍ này, nhưng côn t hịt truyền từng trận tê dại lên đến thần kinh, làm hắn nhịn không được muốn phóng túng, bất quá hắn vẫn có một tia lý trí, mở miệng nói lời ngăn cản.
Lam Hủy cười khẽ, cậu chậm rãi rút côn t hịt từ trong miệng ra, nắm lấy thân gậy thô dài sục lên sục xuống, một bên ưỡn bầu vυ' lên cố gắng chạm vào qυყ đầυ.
Cậu cất giọng nói quyến rũ: “Chủ tịch, thật ra Lam Hủy đã yêu ngài ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng mà phu nhân trông ngài chặt quá, em vẫn luôn không tìm được cơ hội nào… khó khăn lắm mới có được lần này… ưmm… núʍ ѵú sướиɠ quá aaa… nên em đã cho thêm chút đồ vào nước trái cây của ngài …”
“Cái gì? Cậu dám…” Trách không được đầu óc hắn cứ quay cuồng, cơ thể nóng ran, thì ra là do bị hạ thuốc! Lương Hâm Trạch cắn chặt răng muốn đẩy Lam Hủy ra đi đến phòng tắm xối nước lạnh, lại bị đối phương bắt lấy cổ tay, hắn trơ mắt nhìn mặt người đẹp dần dần phóng to, đến khi hai người chỉ cách nhau không đến năm centimet mới dừng lại.
“Chủ tịch, vô ích thôi, thuốc em cho ngài uống sẽ khiến ngài phải đ ụ đến cả tám người một đêm mới có thể bình tĩnh lại! Cho nên…” Lam Hủy nhanh chóng hôn lên môi người đàn ông, miệng nhỏ gặm nhấm bên ngoài miệng hắn, sau đó thè lưỡi nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ môi hắn.
“Đừng kiềm nén… Chủ tịch… ngài thấy Lam Hủy không đẹp ư… không quyến rũ à… ưhmm ưmm…” Lam Hủy thở gấp nhìn người đàn ông, một tay xoa nắn vυ' bự của mình, một tay duỗi đến côn t hịt người đàn ông bắt đầu vuốt ve.
Hai mắt Lương Hâm Trạch dần dần tan rã, ý chí cứng rắn vì bị Lam Hủy không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà sụp đổ.
Đúng, không phải lỗi của hắn, hắn là bị hạ thuốc không có cách nào mới bị người câu dẫn, không có việc gì, vợ hắn nhất định sẽ tha thứ cho hắn!
Người đàn ông nghĩ như vậy rồi gầm nhẹ một tiếng, trở tay đè đầu Lam Hủy lại, hung hăng ngậm lấy cánh môi đỏ tươi mọng nước hôn lên.