Lục An Tràm cứ như thế bị bắt ở nhà không được đi đâu, cô bực mình nhưng lại không nói ra, mắt anh không thấy nên anh không thể đi làm, không thể đi làm thì chỉ có ở nhà, nhưng anh ở nhà là quản cô hai 24/24.
"Không phơi nắng nữa đâu."
Mai Cẩn Nghiêu nhàn nhã ngồi bên cạnh cô, sắc mặt vẫn lạnh nhạt: "Không được, em ngồi một lát nữa đi."
Cô nhìn da đã đỏ ửng lên hết kia, trạng thái hiện giờ cô muốn ngủ, buồn ngủ sắp chết rồi! Vậy mà sáng sớm anh đã lôi cô ra đây tắm nắng.
Không biết người này đã nghe cái gì, mà sáng sớm sẽ gọi cô thức đúng giờ ra phơi nắng cho có sức đề kháng, anh đã không cho cô đến trường thì thôi đi, đã vậy đến giấc ngủ người mang thai anh cũng không cho!
"Không vui chút nào."
Mai Cẩn Nghiêu không tỏ vẻ gì, chu đáo nói: "Không vui nhưng sẽ rất tốt cho cơ thể em."
"Không thích, anh muốn phơi thì phơi đi còn mang tôi ra làm gì chứ.", Cô càng nói gương mặt càng đỏ bừng lên.
Lòng anh vẫn không xoay chuyển gì: "Tôi muốn em cùng tôi làm thế."
"Anh muốn, nhưng tôi thì không!"
Lục An Tràm xụ mặt nhìn người đàn ông đang đeo kính râm đen, do nắng tác động khiến làn da anh càng nổi bật, đến sườn mặt góc cạnh cũng được hiện một cách rõ nét, trước ánh nắng ấm áp thế này trông anh thật ôn hòa.
Cô híp mắt lấy tay che mắt lại để làm cho ánh nắng không rọi vào mắt mình: "Không phơi nữa đâu, sắp chết cháy rồi." Cô đứng bật dậy còn chưa kịp bỏ chạy thì bị bàn tay to lớn bắt lại.
"Em bỏ tôi một mình ở đây?", Mai Cẩn Nghiêu vô tội lên tiếng.
Cô liền đưa mắt nhìn xung quanh, cả đống người đứng gác một hàng dài như thế mà lại bảo chỉ có một mình, Lục An Tràm nhìn anh bàn tay đang nắm tay mình, cô có chút bất đắc dĩ hỏi: "Anh có vào không?"
Nghe giọng cô không vui, Mai Cẩn Nghiêu không làm khó nữa, mới gật đầu thỏa hiệp.
"Đi ngủ thôi."
Cô trợn mắt thì anh đã đứng sát đến gần cô, tay tuỳ ý giơ lên gác trên vai cô, nửa người cao lớn dựa vào người cô, Lục An Tràm hô một tiếng theo bản năng vòng tay qua ôm lấy eo anh.
Cô thu lại sự hốt hoảng của mình lại, rồi nâng mắt liếc nhìn: "Anh muốn ngã chết sao? Dựa vào mà không báo một tiếng?"
Mai Cẩn Nghiêu chỉ hơi cong môi: "Em có muốn vào ngủ hay không?"
"Đương nhiên."
Rõ ràng là mắt không thấy nhưng lại để cô phải đỡ cơ thể cao lớn này đi vào trong, nhìn thế chẳng khác nào anh đang ỷ vào mình, cách của mấy ông chú hiện giờ sao?
Sau khi đứng trong thang máy, Lục An Tràm khẽ buông người anh ra sau đó cô đứng trước mặt anh, nhón chân lên chỉ đối diện với yết hầu gợi cảm của người đàn ông, cô dời mắt đi ngửa đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của người nọ, được một lúc cô đưa tay huơ huơ trước mặt anh.
Mai Cẩn Nghiêu bắt lại: "Nghịch ngợm cái gì?"
Thấy đôi mắt anh vẫn không có phản ứng gì, cô thở dài hạ chân mình xuống, tay cũng rụt lại: "Chỉ muốn nhìn mắt của anh thôi."
"Có gì đáng để nhìn, chi bằng em nhìn dưới đũng quần tôi một lần đi?"
Lục An Tràm giật mình mắt biếи ŧɦái lơ đãng liếc xuống một cái, sau đó nhanh chóng thu mắt lại, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, liếc mắt nhìn người kia, ôi may mắn, may mắn mà, nếu để anh thấy cô trạng thái này thì mất mặt chết được.
"Bác sĩ dặn trong ba tháng đầu không thể vận động."
"Tôi không động em nhưng em được quyền động tôi, thấy thế nào?"
Lục An Tràm ngớ ra, sau đó mù mờ hỏi: "Động gì?"
Cô vẫn còn chưa hiểu từ "động" anh nói có ý nghĩa sâu xa gì nhưng khi vào trong phòng rồi cô mới nhận ra từ "động" mà anh nói mang theo nghĩa đen!
"Không làm!"
"Tôi đã cởϊ qυầи em lại không làm?"
Lục An Tràm vũng vẫy để cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh, cô ghì chặt ra phía sau nhất quyết không chịu: "Aaa buông ra, không làm!"
Mai Cẩn Nghiêu vẫn ghì lấy cô ấn bàn tay cô xuống chạm vào vật đàn ông ngẩng đầu lên.
Cô chạm vào bỗng người cứng ngắc, không ngờ mắt không nhìn thấy mà lại biếи ŧɦái cỡ này.
"Động đi, tôi cho quyền em động nó."
Thấy cái vật không xương trong lòng bàn tay mình, làm hồn phách cô bay mất tiêu, cô trợn mắt thấy nó động đậy sợ hãi liền tát vào một cái rồi nhảy cẫng lên.
"Shit.", Mai Cẩn Nghiêu nhíu mày: "Cô bé em đang làm gì thế?"
Lục An Tràm luống cuống không biết trả lời làm sao.
Tuy mắt không thể nhìn thấy nhưng anh biết cô đang có biểu hiện gì, anh bất đắc dĩ nói: "Nằm xuống ngủ đi."
Lục An Tràm ngơ ngác bị kéo lên giường, sau đó cứ thế được đắp chăn lên, căn phòng yên tĩnh đi.
???
Cô nhìn qua người bên cạnh, anh cứ thế ngủ mà không mặc quần?
"Cái đó... Quần..."
"Mát, nên không muốn mặc.", Mai Cẩn Nghiêu ôn tồn nói.
Cô kéo chăn lên che nửa gương mặt mình, chỉ chừa mỗi đôi mắt ra bên ngoài, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ, sau một hồi lâu cô mới nhìn gương mặt nghiêm túc đang nằm cạnh, thế là cô quyết định hành động một chuyện lớn gan, khẽ luồn bàn tay nhỏ vào trong chăn, rón rén từng tí một đi vào, mắt vẫn luôn nhìn gương mặt anh cho đến khi cô cầm vật nóng trong tay.
Mình mẩy Mai Cẩn Nghiêu đông cứng, mắt chợt mở ra, đuôi mắt hơi nhúc nhích, anh hít vài hơi, mới hé môi: "Muốn làm gì?"
"...Anh không muốn vậy...", Cô định rút tay về thì lại bị bàn tay to lớn giữ lại.
"Lúc nào không muốn?", Giọng anh khàn nói, ngón tay cái khẽ cọ nhẹ mu bàn tay mềm mại của cô.
Lục An Tràm run tay, họng không ngừng nuốt nước bọt mấy lần, mặt đỏ như quả ớt nóng muốn bỏng da, đôi môi hồng cô chu lên muốn rơi xuống đất.
"Làm, làm như thế nào?", Cô ho nhẹ ngượng ngùng hỏi.
Mai Cẩn Nghiêu nằm thẳng người, đôi chân dài trong chăn hơi dang ra, bàn tay khư khư giữ chặt bàn tay cô sợ buông ra thì cô bé lại bỏ trốn.
"Em di chuyển lên xuống là được.", Anh nói rồi thở hắt ra một hơi.
Bỗng lật cô nằm nghiêng, anh cũng nằm nghiêng qua đối diện với gương mặt cô, bàn tay nâng lên đưa về trước để tìm kiếm khuôn mặt cô. Khi lòng bàn tay đã chạm vào gò má trơn bóng kia, rồi dời ngón tay xuống đặt trên môi cô, xác định được mới kéo gương mặt của mình lại gần môi nhắm thẳng đến đôi môi cô.
Mai Cẩn Nghiêu dán môi lên môi cô, khẽ nói: "Di chuyển không được dừng lại.", Anh dứt lời liền đưa lưỡi đi vào cạy mở hàm răng cô ra.
Bị tấn công quá đột ngột nên cô liền bại trận, cô hé miệng cho chiếc lưỡi anh thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng mình, bàn tay ngoan ngoãn cầm lấy vật thể nóng bỏng trong lòng bàn tay không ngừng di chuyển lên xuống.
Càng lúc hôn nhau cảm nhận hơi thở của anh đã lệch đi rất nhiều, hơi thở nóng gấp gáp phả vào mặt cô không ngừng gia tăng, trước khi môi lưỡi dừng lại thì anh đã gầm nhẹ, phía trước liền bắn một chất lỏng vào bàn tay cô.
Cả người cô bất động, Mai Cẩn Nghiêu nhắm mắt tựa trán mình vào trán cô, do sảng khoái hơi thở thỏa mãn vẫn còn, cô như con cừu ngây thơ mở trừng đôi mắt to tròn nhìn lông mi khẽ run của người trước mặt, mắt rời xuống chiếc mũi cao thẳng tắp vẫn còn hít thở mạnh, đôi môi mỏng hơi hé mở phát ra âm thanh thở dốc.
Mai Cẩn Nghiêu vươn tay xoa đỉnh đầu cô, môi đưa đến hôn nhẹ lên chóp mũi cô: "Ngoan lắm."
Cầm bàn tay cô ra ngoài, lấy giấy lau sạch rồi nhét lại vào trong chăn: "Em có thể ngủ."
Từ nãy đến giờ cô vẫn chưa dám lên tiếng, người nằm trên giường không nhúc nhích, mặc để anh ôm cô vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve cái bụng mình.
Do dự một lúc cô lên tiếng, hỏi: "Anh không bắt tôi phá thai sao.", Cô nói xong bàn tay vuốt bụng cô cũng dừng lại.
Trong lúc cô đang cắn môi lo lắng chợt hơi thở phun lên tai cô, tiếp đó cô bị là ngậm lấy vành tai.
"Nói linh tinh gì hết?"
"Không, sự thật muốn biết."
"Biết cái gì?"
Lục An Tràm không động đậy để mặc anh ngậm vành tai mình, đúng thứ cô muốn biết là gì? Muốn biết anh thật sự có tình cảm với cô hay đơn giản chỉ vì cô là người có thể chạm vào anh?
Biết được suy nghĩ của cô, Mai Cẩn Nghiêu nhẹ nhàng, chậm rãi nói: "Tôi không rảnh lấy vợ về để trang trí, nếu tôi đã xác định lấy thì đều đó là vì tình yêu. Tôi cho em lên xe vì tôi có cảm xúc khó nói từ trong tâm, tôi bắt em gả cho tôi thật sự là vì yêu."
Cô nghe từng câu từng chữ anh nói vào tai rất rõ ràng: "Vì thế..."
"Tôi yêu em."
Tim Lục An Tràm đập thình thịch, cơ thể nóng ran đến vành tai cũng phím hồng, môi mấp máy nhưng lại không nói được gì.
"Em là người tôi yêu lại vừa mang thai con của tôi, tại sao tôi phải bắt em bỏ đi kết tinh tôi gieo cho em? Lục An Tràm em đừng quên em chính là vợ của tôi, là vợ của Mai Cẩn Nghiêu này."
Cô co hết người lại, nhịp tim vẫn đập mạnh cách sống động, cảm nhận trong người đang rất vui, nhưng không hiểu vui vì điều gì. Vui vì được anh yêu mình? Hay vui vì cả hai đều có tình cảm với nhau?
"Em nói em thích tôi?"
Lục An Tràm giật mình liền tỉnh táo lại, cô hốt hoảng đến nói năng không trôi chảy: "... Gì thích gì... Lúc nào nói..."
"Tôi mù chứ không điếc."
Nhất thời cô ngậm miệng lại.
"Em im lặng chứng tỏ em ngầm thừa giận.", Mai Cẩn Nghiêu thản nhiên nói một cách mờ ám: "Em cứ thích tôi đi, tôi sẵn lòng cho em tuỳ ý càn quấy tôi, nhưng tôi chỉ mong muốn một điều, em hãy mở lòng đón nhận tôi bước vào trái tim em, có được không?"
Lục An Tràm nghe xong, tay để lên ngực đè ép trái tim nhún nhảy trong người xuống, có chút ngượng nói: "...Được"
Mai Cẩn Nghiêu cong môi, hôn vào má cô một cái: "Tốt rồi." Như vậy không sợ cô bỏ trốn nữa.
Cô phát hiện anh đang cười, nhìn đôi môi mỏng chỉ cong nhẹ lên đã hấp dẫn mắt nhìn của cô, nụ cười nhẹ thôi có cần chói mắt đến vậy không. Lục An Tràm cùng với khung bậc cảm xúc vì thế cũng không nhịn cười cong môi lên, cười đến con mắt tròn cũng híp lại.
"Cười gì đấy?"
???
Nụ cười cô đơ lại: "Mắt anh...?"
Mai Cẩn Nghiêu đang chạm nhẹ đuôi mắt cô: "Cười đến mắt nhăn rồi."
Lục An Tràm giật mình, cô gượng gạo ho khan hai tiếng, sau đó lấy cớ ngáp một hơi dài: "Mang thai thật buồn ngủ."
Anh nhướng mày cũng không vạch trần cô: "Ngủ đi."
Sự thay đổi của hai người cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, khi hai bên đã biết đối phương có tình ý với nhau, hiện tại cô chỉ thích anh, nhưng anh lại yêu cô. Không sao, chỉ thích là anh đã thỏa mãn rồi, tương lai anh chắc cô sẽ ngày càng yêu anh.
Mai Cẩn Nghiêu tự mình nói thầm.
Bỗng cơ thể nhỏ trở người, xoay lại chôn mặt vào hõm cổ anh, Mai Cẩn Nghiêu có chút giật mình, yết hầu anh khẽ chuyển động: "Không hận tôi trước đây đã làm gì em sao?"
Cô híp mắt thủ thỉ nói: "Ừm hận, nhưng hiện giờ không còn nữa."
Anh không đáp, chỉ đưa tay xoa đầu cô: "Về sau sẽ không gϊếŧ người trước mặt em, ra thì lần đó tôi làm như thế chỉ là không muốn em rời bỏ tôi."
Lục An Tràm có chút buồn ngủ, thuận miệng đáp: "...Hiểu mà... Sẽ ngoan ngoãn không trốn nữa."
Nghe giọng nói buồn ngủ không mấy tình nguyện của cô, anh có chút mắc cười: "Ừm."
Sau một hồi Mai Cẩn Nghiêu chỉ nghe tiếng ngáy khe khẽ ở cổ mình, thử động nhẹ một cái lại nghe tiếng hừ hờn dỗi, anh không động để cô dụi mặt ở vai mình tìm kiếm tư thế thoải mái.
Mai Cẩn Nghiêu không nghĩ một ngày sẽ gặp được cô gái này, cũng không nghĩ đến việc ép cô kết hôn, cho nên chưa từng nghĩ đến sau này sẽ có một cục nhỏ nhắn mềm mại nằm trong lòng mình. Không nghĩ rằng một ngày người tàn nhẫn độc ác, thâm sâu lại mắc bệnh sạch sẽ như anh sẽ có một tình yêu, cô gái đầu tiên anh nói chuyện cũng người đầu tiên anh tiếp xúc da thịt với nhau vẫn còn chưa vị thành niên, tất cả đều đó anh không quan tâm nhưng trực giác nói với anh đời này phải làm mọi cách để có được cô gái này.
Từ người không cảm xúc như anh, cứ ngỡ sẽ cô liêu cả đời, nhưng không ngờ cuối cùng anh đã yêu cô gái một cách điên cuồng và cực kỳ biếи ŧɦái, anh còn muốn chiếm hữu cô một cách mạnh mẽ, càng muốn cô nhiều hơn, muốn gần gùi với cô, muốn cô phải yêu anh, mọi thứ anh đều muốn cô phải theo ý mình. Anh sẽ ích kỷ, ích kỷ giam cầm cô cả đời, đã bước vào cuộc sống của anh thì đừng khi sẽ quay đầu chạy đi, Mai Cẩn Nghiêu sẽ không cho phép điều đó!
Anh bày mưu tính kế từng con đường cô đi, anh đều ở phía sau âm thầm dọn dẹp sạch sẽ những giống đực có ý định lại gần cô, anh còn biếи ŧɦái đến mức ngay từ đầu lăn lộn trên giường với cô đều không sử dụng biện pháp an toàn, dù cho cô không yêu anh đến lúc cô mang thai rồi thì có trốn thoát khỏi anh cũng không được.
Nhưng giờ thì những mưu đồ anh thật sự đã thành công.
...
Trong những chuỗi ngày cô mang thai thì tính tình rất thất thường, hở một chút liền giận dỗi xách cặp bỏ nhà đi bụi, Mai Cẩn Nghiêu không nản chí cùng với đám thuộc hạ chạy đi năn nỉ cô về nhà, cũng vì được sự cưng chiều đó Lục An Tràm càng làm tới, bị nói động một cái hay coi một bộ phim kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá liền đem anh ra tránh vấn, sau đó lại khóc lóc xếp đồ ôm cặp bỏ nhà đi. Thật sự Mai Cẩn Nghiêu cũng đau đầu, mỗi ngày đều dỗ dành cô hết mực, chăm cô không khác gì chăm con gái ba tuổi, dỗi một chút là chạy về phòng lôi cặp xuống hù dọa anh, do mang thai nên anh rất kiên nhẫn với cô, cô giận thì dỗ, cô bỏ nhà đi bụi thì chạy ở phía sau hạ mình dỗ dành mang người về nhà.
Đến đám thuộc hạ trong biệt thự thấy bà chủ ôm cặp đi ra cổng, thì cả đám liền co chân chạy theo hộ tống phía sau. Chuyện tình xảy ra thường xuyên nên họ cảm thấy không có gì lạ, chỉ thấy lạ ở chỗ ông chủ ngọt ngào dỗ dành bà chủ không thôi, cả đám người khó tin đưa mắt nhìn nhau, cả người cũng run lên vì sợ hãi, không ngờ ông chủ lạnh lùng tàn nhẫn cũng có người hạ mình như vậy.