Lục An Tràm đã bước đến tháng thứ tư khi đang mang thai, lúc đầu cô cứ cho nó rất nhẹ nhàng nhưng thật chất không phải như cô nghĩ, mấy tháng rồi thì rất bình thường chỉ mỗi tội cô ngủ hơi nhiều một chút, nhưng giờ ăn cái gì lại nôn hết cái đó.
Cô vừa nôn xong cả người mất sức, ngồi dựa vào ghế thở phì phò ngực phập phồng lên xuống, tay vuốt nhẹ bụng nhỏ hơi nhô lên, cô khó khăn nói: ''Quá hết sức tưởng tượng.''
Mai Cẩn Nghiêu có chút xót, cho người mang đồ ăn lên phòng: ''Ăn nữa không?''
Lục An Tràm mệt mỏi lắc đầu: ''Không ăn nữa đâu?''
Bàn tay anh mò lấy gương mặt cô, khẽ lau mồ hôi trên trán cho cô, giọng có chút đau lòng: ''Cực thì sinh một đứa thôi.''
''Em cũng nghĩ thế.'', Lục An Tràm thở không ra hơi, cô mới mười tám lại sắp sửa được làm mẹ, cái khủng khϊếp hơn là cô không biết chăm chóc đứa nhỏ như thế nào, có chút lo lắng nên liền lên mạng học hỏi, nhìn thấy coi bộ nó rất dễ nhưng thật ra cô lại thấy nó không dễ tí nào. Nhưng là vì kết tinh của hai người nên cô sẽ cố gắng.
''Em đỡ hơn một chút nào chưa?'', Anh thấp giọng hỏi.
''Uống nước nhé?''
Nhìn thấy anh đưa tay chậm rãi tìm kiếm ly nước, hốc mắt nhìn anh có chút đỏ, giọng nghẹn nghẹn hỏi: ''Mắt anh khi nào mới khỏi?''
Với được ly nước, Mai Cẩn Nghiêu đặt vào lòng bàn tay cô, trả lời: ''Rất nhanh sẽ khỏi.''
''Đã bốn tháng...'', Cô lẩm bẩm nói.
Mai Cẩn Nghiêu xoa đầu cô: ''Đừng lo.''
Cô đặt ly nước trở lại bàn, khẽ nhìn bàn tay mình, hơi nhíu mày: ''Sao em thấy mọi người khi mang thai sẽ rất tăng cân mà, còn em vẫn ốm thế này vậy?''
Nghe xong anh có chút bất đắc dĩ cười: ''Vậy thì phải ăn nhiều vào béo béo tròn tròn anh không chê.''
Mặt cô xụ xuống: ''Mập sẽ xấu, em thấy như vậy rất tốt.''
Tuy Mai Cẩn Nghiêu không đồng ý câu nói đó, nhưng do cô đang mang thai anh chỉ đành chiều chuộng cô.
''Được rồi, em ngồi đây chơi đi anh phải họp với cổ đông một lát.''
Lục An Tràm ngoan ngoãn vâng lời.
Mắt không thấy gì cho nên từ khi đó Mai Cẩn Nghiêu không đến công ty, chỉ giao cho thuộc hạ xử lý, nhưng cuối tuần phải họp mặt báo cáo vấn đề trong công ty cho anh biết.
Mai Cẩn Nghiêu ngồi vào ghế, mở lop top lên, đám người trong màn hình liền xuất hiện, anh chỉ thấy mờ nhạt vẫn chưa hình dung rõ lắm. Biết mắt sắp phục hồi nên cũng không lo lắng gì nhiêu đợi đến khi thấy rõ sẽ cho cô nhóc kia biết.
''Chủ tịch tất cả chi nhánh khánh sạn nằm trong thành phố hiện tại là thuộc quyền sở hữu của ngài. Dạo gần đây chúng tôi cũng đến quan sát những nơi mà chủ tịch đã dặn dò, thì toàn bộ phận trong đó rất tốt không có vấn đề gì.''
Mai Cẩn Nghiêu gật đầu, lạnh lùng cất giọng: ''Về phần bên công ty giải trí đừng đυ.ng vào, đến khi tôi trở lại sẽ nói sau.''
Những người trong phòng họp có chút sợ sệt.
''Chủ tịch cô diễn viên Kỷ kia ngày nào cũng đến công ty làm loạn, đòi muốn gặp ngài.''
Mày anh nhíu lại, không một chút lưu tình lạnh giọng dứt khoát nói: ''Kêu phóng viên đến chụp rõ khuôn mặt cô ta, kể cả gã đảo diễn kia, làm cho cái nghệ danh diễn viễn của cô ta mất trắng đi, gọi cảnh sát đến tống cô ta vào tù cho nếm mùi vì bên trong ra sao.''
Mọi người nghe hết toát mồ hôi, liền gật đầu mà không dám nhiều lời.
''Cẩn Nghiêu!''
Nghe giọng nói trong trẻo của cô gái hét lên, làm Mai Cẩn Nghiêu cũng giật mình: ''Đến đây thôi, chuyện kia tự cân nhắc không cần báo với tôi.''
Cả phong họp thấy màn hình lớn tối đen lại, liền đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khϊếp sợ. Tôi không nghe lầm chứ vừa rồi là tiếng nói của một cô gái! Khó tin còn gọi thẳng tên ngay đến chủ tịch cũng giật mình, đều này làm mọi người thấy được còn tưởng mình hoa mắt, không hề nhìn lầm rõ ràng thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt đen sắc bén của chủ tịch, sự thật không lẫn vào đâu ở đây có bao nhiêu ánh mắt, mà ai cũng đoán ra tiếng nói vừa rồi, chắc chắn là một cô gái trẻ.
Là cháu gái của chủ tịch!!
Nhưng từ khi nào chủ tịch lại có cháu gái, nói ra thì chỉ đoán mò là thế, thành viên trong gia đình của chủ tịch không một ai biết cả, do ngài giữ quá kỹ.
Lục An Tràm vịn tay lên tường, mặt nhăn nhó, môi cắn đến đỏ tươi, thấy bóng dáng cao lớn hấp tấp đi đến cô, cô khẽ hô lê một tiếng: ''Em bên này!''
Mai Cẩn Nghiêu nghe được, mắt nheo lại nhìn bóng dáng mờ ảo đứng cách đó không xa, anh nhanh chân sải bước đến bên cạnh cô.
''Em làm sao?''
Cô ôm lấy cánh tay anh chống đỡ, môi cô méo mó, chỉ tay vào bụng lên án: ''Con đạp em.'', Giọng hơi làm nũng.
Mai Cẩn Nghiêu không hề tức giận khi cô gọi, anh nhẹ nhàng bế cô lên: ''Về phòng anh xử lý giúp em.''
Xử lý?
Cô nhanh chóng chỉ đường cho anh: ''Anh đi thẳng khoảng mười bước chân rẽ trái là đến phòng.''
Vào phòng, Mai Cẩn Nghiêu nghiêm túc lên giọng cảnh cáo: ''Không yên phận ngoan ngoãn nằm yên trong đây, sau khi chào đời sẽ vứt con vào bụi cây.''
''Gì vậy chứ?'', Cô đưa mắt ngơ ngác nhìn anh: ''Làm sao anh lại hung dữ thế? Còn chưa biết trai hay gái đâu.''
''Trai gái gì cũng vậy, làm vợ anh đau anh không thích.''
Lục An Tràm đưa tay đỡ trán, bất lực không biết nói gì mới đúng ý người này: ''Chú Cẩn Nghiêu à, chú có thể nào nhẹ nhàng một chút với con mình không?''
Anh gật đầu: ''Có thể, nhưng không thể phá em.''
Cô trừng mắt vỗ nhẹ lên bụng mình: ''Con nghe thấy chưa, còn phá nữa khi chào đời ba sẽ đem con vứt vào bụi cây đấy, cho nên ngoan ngoãn yên phận cho mẹ nhờ.''
Nói rồi cô thấy cái bụng không dấu hiệu gì, cô loé mắt cong môi cười vui vẻ: ''Thật này, nghe lời thật đấy!''
Đoán được vẻ mặt của cô, anh có chút bị phản ứng ngốc nghếch này chọc cười: ''Không nghe lời, là vứt đi.''
Cô cười cười vẫn vuốt ve cái bụng mình: ''Ba con rất hung dữ: ''Nói đến cô liền đem những chuyện trước đây ra kể: ''Mẹ đáng thương biết bao gặp được ba con đẹp trai nhất mẹ từng thấy, nhìn bên ngoài khí thế lạnh lùng nhưng lại ra tay giúp mẹ nên mẹ liền cứ nghĩ ba con là người tốt bụng... Tốt bụng đến chuyện gì cũng dám làm, làm đến bụng mẹ bự luôn rồi.''
Nghe một tràn tâm sự cô nói với đứa nhỏ trong bụng, chủ yếu chỉ muốn nói anh là người hung dữ, Mai Cẩn Nghiêu ngồi kế nghe bao nhiêu là khoé mắt giật bấy nhiêu.
''Ba con chỉ biết hành hạ mẹ thôi, còn trưng ra bộ mặt rất đáng sợ nữa, ai thấy ba con cũng như thấy quỷ răng nanh vậy, mẹ cũng phải công nhận điều đó, cho nên con phải ngoan, không nghe lời mẹ ba con sẽ tức giận ném con đi thật đó.''
Khoé môi anh nhếch lên không được liền co rút lại, cứ ngồi nghe cô luyên thuyên một cách hăng say, chợt lên tiếng: ''Lục An Tràm.''
Nghe anh gọi cả họ lẫn tên mình, cô dừng lại mới ý thức mình nói hơi nhiều, nhưng không sợ hãi gì, môi cô dẫu lên: ''Gọi em làm gì? Nói đúng nên nhột sao?''
''Cô nhóc này miệng lưỡi gớm nhỉ?''
Lục An Tràm hơi ngả người, thoải mái đem chân mình đặt lên chân anh, rồi ra lệnh: ''Bóp chân.''
Mai Cẩn Nghiêu khựng người, không nói được gì, tay liền vưa ra xoa bóp chân cho cô.
''Lên trên một chút... Đúng rồi thật thoải mái.'', Cô nằm xuống, mắt nhắm nghiền lại, cả người thả lỏng để anh massage cho mình.
''Lưng cũng mỏi nữa, tay luôn, đầu cũng đau...'', Cô vô tội đáng thương ăn vạ anh.
''Nằm lên đùi anh.'', Mai Cẩn Nghiêu để cô kê đầu lên đùi, tay nhẹ nhàng xoa hai bên huyệt thái dương.
Lục An Tràm cảm thấy dễ chịu than nhẹ một hơi, cô chẹp miệng một lúc, nói: ''Cẩn Nghiêu em muốn ăn nho, bưởi, chôm chôm, còn muốn gặm mía nữa!''
Mai Cẩn Nghiêu gật đầu liền ghi nhớ: ''Đợi một lát nữa anh sẽ kêu người mang đến.''
Cô thỏa mãn cả các cơ trong người cũng thả lỏng ra.
Rất nhanh thuộc hạ đã đem trái cây đến, nhưng lại không có mía, chỉ có vùng nông thôn sâu xa mới có mía. Thế là cô ăn mỗi cái một ít, sau đó ngồi trước sảnh nhà mà đợi mía về.
''Lâu thế.'', Lục An Tràm chống tay lên hai bên má rầu rĩ không thôi, cô thèm mía đến chảy nước dãi rồi, do nó quá hiếm nên đem về đây có hơi lâu.
Mai Cẩn Nghiêu gọi mãi cô chẳng chịu về phòng, cứ thế anh ngồi bên cạnh trông trừng cô, hôm nay mắt có vẻ phục hồi nhanh, chỉ trong vòng hai ngày thôi anh đã nhìn mọi thứ rõ hơn một chút. Anh thấy cô gái mặc chiếc đầm bầu dài qua gối có chút rộng so với dáng người nhỏ của cô, vì thế anh không thể thấy được cái bụng to bên trong lớp áo đó, mắt dời lên cái củ tóc tròn ở giữa đầu cô, còn có vài sợi tóc con lưa thưa ở sau cái ót trắng nõn, tay chống hai má, môi chu ra, mày thanh tú nhíu lại, mắt rầu rĩ nhìn hướng cửa lớn.
Khung cảnh yên tĩnh, anh ngắm hình hết sức thỏa mãn trong lòng, vẫn còn nhìn cô chằm chằm không rời mắt, bỗng đôi mắt to sáng bừng lên, đang ngồi ghế liền bật dậy một cái thật mạnh, sau đó một tay xách váy chạy như bay ra ngoài.
''Em...'', Mai Cẩn Nghiêu không kịp ngăn cô lại thì chỉ còn thấy cái bỏng lưng nhỏ, anh híp mắt đưa tay xoa nhẹ ấn đường.
Lục An Tràm quên mất là đang mang thai, bước chân cô chậm lại, tay gấp gáp vẫy vẫy: ''Nhanh, mau đưa tôi.''
Mía đã được rửa sạch, chỉ là chưa thái vỏ ra thôi, nhìn chiều dài nó chỉ có 1m nên không sao, Lục An Tràm đưa đầu mía lên miệng, dùng răng mình cắn lấy vỏ ''xoạt''.
Mai Cẩn Nghiêu chứng kiến cái bóng dáng vừa đi vừa dùng răng cắn vỏ mía kia, anh nhìn thấy giật mình còn bị làm cho buồn cười.
Cô đi lại ngồi bên cạnh anh, nếm được mùi vị ngọt ngào trong khoang miệng cô thở nhẹ một hơi, nhai nhai lấy nước vội đưa mắt nhìn xung quang nơi đây, sau đó chợt dừng lại người ngồi bên cạnh.
''Cho em mượn tay một lát.'', Cô kéo lấy tay anh, rồi lật ngửa bàn tay anh lên, cúi đầu nhả xác mía xuống lòng bàn tay anh.
Mai Cẩn Nghiêu nhìn xuống, cũng không nói gì ngước mắt lên nhìn qua cô.
"Còn thèm gì nữa không?"
Cô cắn mía lắc đầu: "Đợi em nghĩ ra sẽ nói cho anh."
Mai Cẩn Nghiêu ừm một tiếng, tay vẫn lật ra để cô nhả vào, nhả đến lòng bàn tay anh chất đầy xác mía.
Lục An Tràm nhìn thấy, định đứng lên tìm kiếm thùng rác, nhưng vừa thấy trợ lý Từ đi vào cô liền sinh ra lười biếng: "Trợ lý Từ tìm giúp tôi cái thùng rác với, do tôi mang thai nên đừng chấp nhé."
Anh nghe xong, cong môi lên, đã là bà chủ căn biệt thự này làm sao chấp được.
Trợ lý Từ đem đến, thấy lòng bàn tay của ông chủ, ngước mắt kinh ngạc: "Cái này..."
Lục An Tràm vội phủi lòng bàn tay sạch sẽ cho anh, rồi đứng lên kéo người theo: "Mau rửa tay nhanh, không thôi anh sẽ ngất xỉu mất.
Cô loay hoay lấy cồn sát khuẩn cho vào lòng bàn tay anh, rửa sạch lấy khăn lau qua, mới hài lòng hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"
"Anh không sao."
Lục An Tràm khẽ nhảy lên vui vẻ, sau đó đỡ lấy bụng lại: "Có phải bệnh sạch sẽ của anh đã hết rồi không?"
"Không có.", Mai Cẩn Nghiêu thành thật nói: "Đó là vì em."
Nghe hết câu cô cúi đầu thất vọng, cô không ngại về vấn đề đó của anh nhưng không muốn anh bị căn bệnh quái lạ này theo hết cả đời. Giờ mới để ý chiếc váy có chút ướt trên phần ngực, chắc vừa rồi do cô ăn mía để lại.
"Em dắt anh ra ngoài, em còn đi thay cái váy mới."
Để anh ngồi trên giường vỗ vỗ vai anh: "Ngồi ở đây đợi em.", Cô vội chạy vào lấy cái váy rộng khác, lúc định đi vào phòng tắm nên lười, cuối cùng liền đứng trước mặt anh thay, do anh không thấy nên mới cả gan đứng trước mặt anh thay đồ.
Mai Cẩn Nghiêu nắm chặt tay sau đó buông lỏng, thấy cô thay đồ một cách tự nhiên trước mặt anh, nhìn cái bụng trắng ngày to ra, nhưng dáng người cô lại cân đối như lúc đầu nhìn không giống như đang mang thai, thấy cô kéo vai áo lên vai mình, hoàn tất mới vươn tay ra sau cầm lấy dây buộc thành cái nở nhỏ sau lưng.
"Tràm Tràm.", Giọng có chút khàn lại.
"Ơi.", Cô kêu lên một tiếng, cầm lấy cái váy dơ bỏ qua một bên, rồi mới đi đến trước mặt anh: "Gọi em?"
Mai Cẩn Nghiêu giương mắt nhìn đôi mắt trong veo của cô, hé miệng: "Anh đã nhịn bốn tháng rồi."
Cô gật đầu, liền hiểu ra lời anh nói, cố ý lên tiếng trêu chọc: "Anh không nhìn thấy làm sao mà làm được?"
Bỗng Mai Cẩn Nghiêu cong môi cười gian tà, tay đặt lên ngực cô vuốt ve bên ngoài lớp áo: " Cái váy xanh này rất đẹp."
"Ừm em cũng thấy nó...", Lục An Tràm giật mình theo trực giác mà lùi lại, mắt trừng lớn nhìn anh, khϊếp sợ vẫn còn chưa tin: "Anh... Mắt anh?"
"Đã thấy rồi, cho nên có thể làm."
Cô tức giận: "Anh gạt em, đã thấy còn giấu em, đùa vui không?"
Mai Cẩn Nghiêu bình tĩnh kéo tay cô, lại vội vàng giải thích: "Chỉ hẳn mới hôm qua thôi, đợi phục hồi một trăm phần trăm mới nói cho em, không phải anh có ý muốn lừa em."
Cô ngồi trên đùi anh khẽ cắn móng tay, cố gắng duy trì nụ cười: "Mừng, vậy thì tốt rồi...", Vừa nói mừng, mà cảnh tượng thay đồ cứ luẩn quẩn trong đầu cô khiến cô ngại ngùng xấu hổ không dám nhìn anh.
Mai Cẩn Nghiêu kéo ngón tay cô ra, gương mặt đưa xuống chạm nhẹ vào mũi nhau, anh nói: " Ngại cái gì? Đã mang thai rồi còn ngại anh nhìn thấy cơ thể em?"
Cô mím môi không trả lời, mắt nhìn anh nhưng lông mi lại run rẩy, vẫn mạnh miệng chối bỏ: "Em không có, chỉ là bất ngờ anh thấy lại nên vẫn còn chưa tin lắm."
"Chi bằng làm cái này là sẽ chứng minh được anh có nhìn thấy gì hay không."
Lần này Mai Cẩn Nghiêu làm rất nhẹ nhàng, do cô mang thai nên anh nhẹ hết mức có thể, đi vào từ từ cố gắng không làm cô đau, động thân cũng nhẹ bổng, nhìn gương mặt ở dưới thân anh khá hài lòng vì biểu hiện của mình nên có chút thích thú.
"Vợ em đang thấy sướиɠ?"
Đang mơ màng nghe câu nói đen tối của người thân trên, cô vội mở mắt, cắn răng: "Không được nói mấy câu biếи ŧɦái."
"Thành thật anh sẽ giúp em lêи đỉиɦ, em không muốn sao?"
Lục An Tràm á khẩu không lại, mất mấy giây động não, liền hất cằm lên: "Chẳng phải anh đang thở dốc sao? Anh cũng đang sướиɠ đó thôi."
Bỗng anh bật cười một tiếng lộ ra hàm răng đều đặn trắng tinh ra ngoài: "Ừ anh đang rất sướиɠ, cho nên anh cũng giúp em sướиɠ giống anh.", Dứt lại thắt lưng đẩy vào chạm đến điểm G.
Lục An Tràm rùng mình vịn lấy hai cánh tay săn chắc của anh mà hét lên một tiếng đầy ngợϊ ȶìиᏂ làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ người bên trên, thật sự cô thấy nó rất khó nói thành lời, lần đầu cô thấy nó đau cực không cảm thấy sung sướиɠ thoải mái gì, nhưng bây giờ thì khác hẳn! Lúc đầu vào có chút không thích ứng kịp có hơi xót, nhưng giờ lại không còn có gì gọi là đau đớn xé rách da, mà nó lại mang đến sự sung sướиɠ khiến cho người cô như điện giật mà run cầm cập, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, sướиɠ đến nỗi từ cú ra vào của anh làm cơ thể cô tê dại mà nhũn ra.
Thấy cô thỏa mãn ra mặt, anh nhếch môi, eo động nhanh hơn, nhớ đến chuyện vừa rồi nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở: "Em đang mang thai nên chú ý đi đứng, đừng chạy như lúc nãy rất nguy hiểm."
Lục An Tràm mơ hồ gật đầu cho có lệ.