Dã Hỏa (Cấm Kỵ)

Chương 86: Tình thế khó xử

Lúc hai cha con cưỡi ngựa trở về tiểu viện đã đến giờ cơm trưa. Dường như tâm trạng Diệp Hân không tốt nên đã yêu cầu nhà ăn phía trước đưa cơm trưa tới. Khi thấy hai cha con trở về, bà ta vừa nghênh đón họ vào nhà, vừa nói đã có thể ăn cơm.

Sau khi Lâm Triều Sinh bế Vãn Vãn từ trên ngựa xuống, chỉ nói bản thân còn có việc chưa làm trước đó, rồi quay ngựa rời đi.

Nhìn bóng dáng soái khí của người đàn ông cưỡi ngựa khuất dần ở góc rẽ, vẻ mặt Diệp Hân càng thêm mất mát, quay đầu nhìn thấy cả người Vãn Vãn đang đổ mồ hôi, lại phơi nắng đến toàn thân đỏ ửng. Bà ấy liền nói: “Thời tiết nắng nóng như thế, mà không biết về sớm một chút.”

Vãn Vãn thè lưỡi, kỳ thật cô muốn trở về sớm hơn, nhưng bị ba ba quấn lấy làm thêm vài lần, mà lúc này bên trong tiểu huyệt nhỏ của cô vẫn chứa đầy tϊиɧ ŧяùиɠ đặc sệt của ba ba.

“Mẹ, con đi tắm rửa một chút.” Vãn Vãn không dám đứng quá gần mẹ, sợ bà ấy sẽ ngửi thấy mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người cô.

“Mau đi đi, tắm rửa xong rồi ra ăn cơm trưa.” Diệp Hân nói, rồi xoay người đi đến phòng khách.

Không phải Vãn Vãn không nhìn thấy sự rầu rĩ không vui của mẹ cô, nhưng cô chỉ có thể giả bộ như không biết, vì dù sao đó cũng là chuyện giữa ba ba và mẹ, cô không muốn, cũng không thể can thiệp quá sâu.

Lúc nãy trên đường cưỡi ngựa trở về, ba ba đã nói với cô về ý đồ tới đây lần này của mẹ. Trước mặt Vãn Vãn, ba ba đều không giấu giếm bất cứ bí mật gì, anh không chỉ nói với Vãn Vãn về chuyện mẹ cô muốn tái hợp, mà còn nói chuyện lúc trước bà ta đã nɠɵạı ŧìиɧ với bạn học cũ của bà ta. Ba ba nói thế này: “Nguyên do của chuyện này thì cả ba ba và mẹ em đều có lỗi, nhưng tình cảm vốn đã rạn nứt từ lâu, căn bản không có biện pháp thay đổi được.”

Vãn Vãn biết ý tứ của ba ba, là anh muốn cho Vãn Vãn cảm thấy an tâm, bởi vì dù cô có hay không xen vào thì giữa ba ba với mẹ cô đã là chuyện không có khả năng, chỉ có một con đường duy nhất chính là ly hôn.

Ngoài ra, còn có một tầng ý tứ khác, là ba ba hy vọng Vãn Vãn đừng đứng về phía mẹ cô, càng không cho phép cô mềm lòng, đừng nghĩ muốn tác thành cho ba mẹ mà rời khỏi đoạn quan hệ này.

“Trong ba người chúng ta, người duy nhất phải rời đi chỉ có thể là mẹ em.” Thời điểm Lâm Triều Sinh nói lời này, sắc mặt anh vô cùng kiên định.

Bởi vậy lúc này khi Vãn Vãn đối mặt với mẹ, cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Ở trong phòng tắm, Vãn Vãn rửa sạch tϊиɧ ŧяùиɠ mà ba ba để lại trong tiểu huyệt cô, sau đó thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, rồi cô mới đi đến phòng ăn ăn trưa với mẹ.

Diệp Hân không có tâm trạng ăn uống, ăn từng hạt cơm. Mà bên này Vãn Vãn lại ăn rất nhiều, vì cô tiêu hao quá nhiều thể lực trên lưng ngựa và ngoài cánh đồng hoa.

Vừa húp xong một ngụm canh, Vãn Vãn liền nghe thấy mẹ hỏi cô: “Lúc con với ba con ở cạnh nhau, có bao giờ ông ấy nhắc đến mẹ không?”

Vãn Vãn sững người, rồi lắc đầu: “Không có.”

Diệp Hân thở dài: “Vãn Vãn, con lớn lên cũng hiểu chuyện, tuy rằng quan hệ giữa mẹ với ba con xảy ra vấn đề, nhưng tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm vẫn còn, chắc con cũng không muốn thấy gia đình này tan vỡ đúng không?”

Động tác ăn cơm của Vãn Vãn lập tức dừng lại, cô cảm thấy đã là một thành viên trong gia đình, cô căn bản không có biện pháp trốn tránh vấn đề này. ‘Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt’, cô muốn đối tốt với ba ba, nhưng cũng không nỡ làm thương tổn mẹ mình.

“Mẹ, mẹ muốn con làm gì?”

“Ba ba con thương con như vậy, con có thể hay không… giúp mẹ nói một chút lời hữu ích? Mẹ… mẹ thật sự không muốn ly hôn.”

Vãn Vãn ngồi lặng một lúc, ngập ngừng nói: “Nhưng nếu ba ba không muốn thì sao? Lời con nói hữu dụng sao?”

“Ông ấy thương con như vậy, con chỉ cần làm nũng với ông ấy, nói không chừng ông ấy liền đồng ý.” Diệp Hân tiếp tục thuyết phục, suy nghĩ của bà ta còn rất lạc quan.

Vãn Vãn có chút khó xử, nhưng dưới ánh mắt tha thiết của mẹ, cô cắn răng nói: “Để con thử xem.”

Lúc này trên mặt Diệp Hân mới xuất hiện ý cười, duỗi tay vỗ bả vai Vãn Vãn: “Đúng là con gái ngoan của mẹ.”

Vãn Vãn chỉ có thể cười khổ trong lòng, nghĩ thầm đứa con gái ngoan này của mẹ đều đã bò lên giường của chồng mẹ rồi.

Sau bữa trưa, Vãn Vãn vốn muốn đi chợp mắt một chút nhưng mẹ lại ngăn cô lại, bảo cô gọi điện thoại cho ba ba để hỏi ông ấy đang ở chỗ nào. Vãn Vãn không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy điện thoại gọi điện cho ba ba. Sau khi biết anh đang ở trong văn phòng của nhà ăn đằng trước, Diệp Hân liền thúc giục Vãn Vãn đến văn phòng tìm ba ba ngay.

“Ba ba, hiện tại ba có bận việc gì không?”

“Vừa làm xong chút chuyện, làm sao vậy?”

“Con có chuyện muốn nói với ba ba, bây giờ con có thể đến gặp ba ba được không?”

“Được, em đến đây đi.”

Vãn Vãn vừa cúp điện thoại, Diệp Hân liền thúc giục cô đến nhà ăn: “Mau đi đi, bây giờ là giờ nghỉ trưa, sợ lát nữa ba con lại bận rộn, cho nên bây giờ đi là hợp lý nhất.”

“Mẹ, con không thể bảo đảm rằng con sẽ thuyết phục được ông ấy.” Vãn Vãn nói.

“Mẹ biết, nhưng hãy cứ thử một lần.”

Hiển nhiên, Diệp Hân đặt rất nhiều kỳ vọng vào Vãn Vãn nhưng Vãn Vãn biết bản thân căn bản không có khả năng khuyên bảo được ba ba ‘gương vỡ lại lành’ với mẹ.

Khi Vãn Vãn cầm ô đi đến nhà ăn đằng trước, cô thầm nghĩ: Bản thân thật sự là một đứa con gái hư.

Vừa qua giờ cơm trưa nên nhà ăn đằng trước cũng không đông lắm, chỉ có hai ba bàn là còn khách. Ba ba nói, du khách tới đây đều là do xem video trên mạng, sau khi phát hiện có một nơi như vậy liền tới đây chơi, về cơ bản đều là những người dân đến từ các thành phố lận cận.

Nhân viên phục vụ đều biết Vãn Vãn, khi thấy cô tới liền dẫn thẳng cô lên văn phòng của ba ba ở tầng 2. Đây là lần đầu tiên Vãn Vãn đến phòng làm việc của ba ba, sau khi bước vào liền phát hiện căn phòng thật sự rất xa hoa sang trọng.

“Sao không ngủ trưa, mà lại chạy tới đây nói chuyện với ba ba?” Lâm Triều Sinh đang ngồi xem tài liệu ở bàn làm việc, khi thấy con gái bước vào liền đặt chuyện đang làm xuống, vỗ lên chân mình, ra hiệu cô lại đây ngồi.

Vãn Vãn lại không bước tới, mà đứng trước bàn làm việc của anh, do dự nói: “Là mẹ kêu em đến, bà ấy muốn nhờ em tới khuyên nhủ ba ba…”

Cô còn chưa nói xong, sắc mặt Lâm Triều Sinh lập tức lạnh xuống.