Dã Hỏa (Cấm Kỵ)

Chương 87: Vãn Vãn phải tiếp nhận trừng phạt

Từ nhỏ đến lớn, ba ba gần như chưa từng tỏ ra lạnh lùng trước mặt Vãn Vãn. Trước kia khi chỉ là mối quan hệ cha con đơn thuần, ba ba luôn thích chọc cô cười, cho dù tâm trạng anh có xấu đến mấy cũng không bao giờ biểu hiện ra trước mặt Vãn Vãn. Mà từ sau khi hai người có mối quan hệ thân mật hơn, ba ba đối với cô càng dịu dàng cưng chiều, ngay cả khi nói chuyện trước mặt cô, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn ba phần.

Đây là lần đầu tiên Vãn Vãn nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của ba ba, tướng mạo anh vốn là một nam tử hán cứng nhắc thành thục, khi lộ ra sắc mặt lạnh lẽo, thậm chí sẽ cảm thấy một luồng sát khí sắc bén.

Một người cha như vậy khiến Vãn Vãn cảm thấy vừa xa lạ lại sợ hãi, không khỏi rụt cổ lại, cúi đầu không dám đối mặt với anh.

Lâm Triều Sinh cũng biết dáng vẻ này của mình sẽ dọa đến cô gái nhỏ, nhưng anh không thể kìm được tức giận, cũng có hơi khó chịu. Anh sớm đoán được Diệp Hân sẽ đánh bài tâm lý lên con gái, nên vừa rồi lúc trên đường trở về, anh mới nói nhiều chuyện cho Vãn Vãn, ngay cả việc mẹ cô nɠɵạı ŧìиɧ cũng nói, nhưng hiện tại mới qua vài giờ cơm trưa, tiểu gia hỏa này liền quên hết những gì anh đã nói, còn quay đầu tới tìm anh nói về chuyện của mẹ cô.

Anh có thể không tức giận sao?

Uổng công anh khăng khăng một lòng với cô như vậy, thật là đứa nhỏ không có lương tâm!

Thấy Vãn Vãn nửa ngày không dám lên tiếng, phỏng chừng là thật sự bị anh dọa sợ rồi. Lâm Triều Sinh bất đắc dĩ chủ động mở miệng, lạnh giọng hỏi: “Mẹ của em muốn em tới đây nói cái gì?”

Hai tay Vãn Vãn nắm chặt góc áo, cắn môi, hốc mắt hơi đỏ, phải một lúc sau mới lấy hết can đảm nói: “Mẹ… Mẹ muốn em tới nói, bà ấy…muốn tái hợp với ba ba.”

Lâm Triều Sinh nhíu chặt lông mày, hồi lâu mới thở ra một hơi nặng nề, trầm giọng nói: “Lâm Vãn Vãn, em rốt cuộc có trái tim hay không? Mẹ em bảo em tới, em liền tới? Bao ngày qua, chúng ta ngày làʍ t̠ìиɦ đêm cũng làʍ t̠ìиɦ, chẳng lẽ tất cả đều vô ích sao?”

Những lời ba ba nói càng khiến Vãn Vãn khó chịu, cánh mũi cô chua xót, nước mắt từ khóe mắt gần như trào xuống. Cô thật sự không muốn như vậy nhưng lại không biết phải làm thế nào, đó là mẹ của cô, cô cũng không thể trước mặt mẹ mình, khuyên mẹ và ba ba ly hôn.

Cô sao lại không muốn độc chiếm ba ba chứ, nhưng cô cũng không thể cự tuyệt mẹ mình.

Vãn Vãn cảm thấy bản thân thật uất ức.

Lâm Triều Sinh thấy cô cúi đầu càng ngày càng thấp, không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô, vì thế ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”

Vãn Vãn cảm thấy trái tim như thủng một lỗ lớn, khó chịu vô cùng, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, từng giọt nước mắt lớn lách tách rơi xuống, trượt dài trên gò má cô, chảy xuống cằm nhọn.

Đồng tử Lâm Triều Sinh co rút lại, đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng vòng qua bàn làm việc đến trước mặt cô, hai tay ôm lấy mặt cô, nhẹ giọng nói: “Sao lại khóc?”

Anh vừa nói xong câu này, Vãn Vãn lại càng khổ sở hơn, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt sợi, lách tách lách tách không ngừng rơi xuống, cô tủi thân nức nở nói: “Ba… Ba mắng em.”

Luồng sát khí vô hình trên người Lâm Triều Sinh lập tức tiêu tán không còn tăm hơi. Khi gặp phải một bảo bối làm bằng nước như vậy, dù cứng rắn đến đâu cũng trở nên mềm như bún: “Ngoan, ba ba sai rồi, ba ba không nên mắng em. Bảo bối đừng khóc, em khóc khiến ba ba muốn đau lòng muốn chết.”

Vãn Vãn khóc càng to hơn: “Ô ô ô…”

Lâm Triều Sinh luống cuống tay chân dỗ cô một hồi, thấy dỗ không được, chỉ có thể bế cô ngồi xuống sofa, rồi ôm vào trong ngực chậm rãi vỗ về.

Vãn Vãn đắm chìm trong nước mắt một hồi lâu, về sau tiếng khóc cũng dần dần nhỏ lại, nhưng người vẫn thút thít sụt sùi.

Lâm Triều Sinh vừa vỗ lưng vừa lau nước mắt cho cô, cuối cùng anh cũng dở khóc dở cười, nói: “Rõ ràng người nên tức giận là ba ba, sao bây giờ lại là ba ba phải dỗ em lâu như vậy!”

Vãn Vãn thật vất vả mới tìm được giọng nói, mở miệng lại nói câu kia: “Ba ba mắng em, từ trước đến nay ba ba chưa từng mắng em.”

“Vâng vâng vâng, mắng em là ba ba không đúng, nhưng ba ba thật sự tức giận. Lúc trưa khi trở về, chúng ta đã nói rõ ràng với nhau, là em không được đứng về phía mẹ của em. Kết quả chưa được bao lâu, em đã bị bà ta sai tới đây tìm ba ba xin khoan thứ, chẳng lẽ em tình nguyện nhìn ba ba và mẹ của em lại ngủ chung trên một chiếc giường sao?”

Vãn Vãn vừa nghĩ đến cảnh ba ba và mẹ lại ngủ với nhau, còn làm loại chuyện kia, trong lòng càng khó chịu, hốc mắt lại đỏ hoe. Cô dùng sức lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không được, ba ba là của em.”

“Vì vậy em không thể nói chuyện giúp mẹ em được, biết không?”

“Em thật sự không muốn, nhưng bà ấy một mực bắt em phải tới đây.”

“Về sau bà ta nói cái gì em cũng đều mặc kệ, ba ba sẽ nói chuyện với bà ấy.” Lâm Triều Sinh nói.

Vãn Vãn lúc này mới gật đầu, ngoan ngoãn nép vào trong ngực ba ba, nhỏ giọng nói: “Ba ba, dáng vẻ vừa rồi của ba thật đáng sợ, em không thích.”

Lâm Triều Sinh cười bất đắc dĩ: “Đó là do bị em chọc giận.”

Nghĩ nghĩ, anh cố ý lạnh giọng nói: “Đừng tưởng vừa rồi em khóc nháo thì chuyện này ba ba sẽ không tính toán với em. Vãn Vãn đã làm sai chuyện thì phải bị trừng phạt!”

Vãn Vãn sững người, ngẩng đầu nhìn ba ba: “Trừng… Trừng phạt?”

“Đúng vậy, vừa rồi ba ba thật sự rất tức giận, nếu em khóc đủ rồi, thì tìm cách khiến ba ba nguôi giận đi.”

“Ba ba… vẫn còn giận sao?”

Lâm Triều Sinh nhấn mạnh: “Đương nhiên, ba sắp bị em chọc đến phát điên rồi!!”

Vãn Vãn do dự một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… Ba ba muốn phạt em như thế nào?”

Lâm Triều Sinh áp môi vào tai cô, khàn giọng nói: “Nếu em cho ba ba chơi lỗ sau của em, ba ba sẽ không tức giận nữa.”

Vãn Vãn lập tức xấu hổ đến mức vùi mặt vào trong ngực anh, hờn dỗi nói: “Ba ba!!”