Trong phòng không bật đèn, khắp nơi đều tối tăm, nhưng ngoài cửa trên hành lang có bật mấy ngọn đèn ngủ. Ánh sáng từ khe cửa lọt vào phòng khiến Lâm Triều Sinh có thể mơ hồ nhìn rõ bộ đồ của Diệp Hân, là một bộ nội y tình thú gợi cảm, phơi bày toàn bộ thân hình nóng bỏng của bà. Không hổ là mẹ ruột của Vãn Vãn, ngay cả dáng người cũng đều giống nhau. Cái bầu vυ' to mọng này, cái eo thon này, cái mông bự này đều không thua gì những thiếu nữ trẻ tuổi, có khi còn phong tình hơn.
Nhưng Lâm Triều Sinh đã không còn là chàng trai mới lớn dễ kích động nữa, mà lại anh đã nếm qua mùi vị tuyệt vời của thân thể con gái. Nên khi nhìn thấy cơ thể của Diệp Hân, anh thật sự không có một chút hứng thú nào, ngay cả dươиɠ ѵậŧ trong đũng quần cũng mềm nhũn.
Diệp Hân từ cuối giường leo lên, bà duỗi tay sờ từ bắp chân Lâm Triều Sinh rồi tiếp tục sờ lên trên. Tuy nhiên vừa mới chạm đến đầu gối, tay bà ta đã bị Lâm Triều Sinh giữ lại: “Cô muốn làm gì?”
Diệp Hân cười khẽ, bắt chước dáng vẻ của anh, hạ giọng nói: “Nhìn không ra sao? Em đến để ngủ với anh.”
“Diệp Hân, cô bị điên rồi phải không?”
“Em ngủ với chồng của mình thì sao lại là điên?”
“Sớm thôi sẽ không phải nữa.” Lâm Triều Sinh lạnh giọng thốt ra lời cự tuyệt: “Cô trở về đi, tôi không có hứng thú ngủ với cô.”
Nụ cười trên mặt Diệp Hân dần biến mất, bà thu tay lại, ngồi ở cuối giường. Tuy không đυ.ng vào Lâm Triều Sinh nữa, nhưng cũng không định đi, mà mở miệng nói: “Lâm Triều Sinh, tôi thật sự không tin, anh đến nông thôn ở nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chưa từng ngủ với con đàn bà khác?”
Lâm Triều Sinh thầm nghĩ, mấy năm qua quả thật chẳng khác nào tên hòa thượng, nhưng sau lần ‘khai trai’ gần đây, anh mỗi ngày đều phải cùng nữ nhân nào đó làm vài lần.
“Đã ngủ rồi.” Anh bình tĩnh trả lời, trong lòng còn bồi thêm một câu: Người mà tôi ngủ còn chính là con gái bảo bối của chúng ta.
Diệp Hân sững sờ, sau đó vẻ mặt bà ta ‘quả nhiên như thế’, nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta có thể coi như huề nhau được không? Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, tương lai gia đình chúng ta sẽ bắt đầu lại với cuộc sống mới, anh không phải muốn em đến đây ở sao? Em có thể từ chức rồi đến đây với anh. “
Sau khi nghe bà ta nói xong, Lâm Triều Sinh cảm thấy như đang nghe một chuyện hoang tưởng, vô cùng nực cười: “Loại chuyện nɠɵạı ŧìиɧ này mà cũng có thể coi là huề nhau sao??”
“Tại sao không thể, nếu chúng ta đều mắc sai lầm giống nhau, vì cái gì lại không thể tha thứ cho nhau?”
“Diệp Hân, từ trước hay đến bây giờ cô vẫn ích kỷ như vậy, đột nhiên lại nói không muốn ly hôn, còn muốn nghỉ việc đi theo tôi, cô đã hỏi ý kiến tôi chưa?” Lâm Triều Sinh dừng một chút, hỏi bà ta: “Có phải cô chia tay với tên nhân tình bạn học cũ kia của cô rồi không?”
Sắc mặt Diệp Hân nháy mắt trở nên khó coi, không nói lời nào, xem như đồng ý.
“Cũng đúng, bên kia đã có gia đình vợ con đầy đủ như vậy, người ta chỉ muốn qua lại với cô chứ chẳng muốn gắn bó lâu dài, loại đàn ông như vậy rất nhiều.” Lâm Triều Sinh nói xong, vì muốn hút thuốc nên anh lùi lại, dựa lưng vào đầu giường, sau đó vươn tay lấy hộp thuốc với bật lửa trên tủ đầu giường. Ngay khi anh vừa châm thuốc xong, cả phòng sáng lên một chút nhưng rất nhanh lại trở về u tối.
“Cô cho rằng khi cô quay đầu lại thì tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ cô sao? Diệp Hân, tôi cũng chẳng phải làm là thằng đàn ông tốt đẹp gì, suy nghĩ mơ mộng của cô sai rồi. Hôm nay ngay tại lúc này tôi chỉ nói một lần cuối, cuộc hôn nhân này cô không muốn ly cũng phải ly, không muốn rời đi cũng phải đi. Trong tay tôi có đầy đủ bằng chứng về việc nɠɵạı ŧìиɧ của cô, bất cứ lúc nào đều có thể khởi kiện ly hôn, huống hồ, chúng ta đã ly thân nhiều năm như vậy, ly hôn chỉ là chuyện trong phút chốc.”
“Về phòng đi, nếu cô muốn nghỉ phép ở nơi này, tôi sẽ không đuổi cô, dù sao cô vẫn là mẹ của Vãn Vãn, tôi sẵn sàng chừa chút thể diện cho cô, mong cô tốt nhất ngay cả chút thể diện cuối cùng này cũng vứt bỏ.”
Diệp Hân ngồi ở cuối giường một lúc mới trầm mặc đứng dậy rời đi, lần này bà ấy thật sự hiểu rõ thái độ của Lâm Triều Sinh.
Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Triều Sinh vừa tỉnh liền nghe thấy động tĩnh từ phòng bếp truyền đến. Anh nhíu mày, đi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, rồi mới ra khỏi phòng đi đến nhà bếp.
Thời điểm anh sống một mình ở đây, căn bếp này chỉ là vật trang trí, ngày thường đều từ nhà ăn đằng trước đưa đồ ăn tới. Hôm nay lại có người dùng đến, ngoại trừ Diệp Hân cũng chẳng có ai khác.
Anh đứng ở cửa, hỏi người bên trong: “Cô đang làm gì vậy?”
Tâm trạng của Diệp Hân không có vẻ gì là chán nản, hẳn là đã hiểu rõ, bà ấy nói với Lâm Triều Sinh: “Nấu bữa sáng, anh đi gọi Vãn Vãn dậy đi, con bé rất thích ăn mì tôi nấu.”
Lâm Triều Sinh không nói gì, xoay người đi đến phòng Vãn Vãn. Đầu tiên gõ cửa, sau đó vặn khoá tay tròn, cửa không khóa trái, anh liền mở ra đi vào.
“Bé con, thức dậy ăn sáng nào.” Lâm Triều Sinh đi vào phòng, cũng không đóng cửa, sợ làm Diệp Hân nghi ngờ.
Vãn Vãn kỳ thật đã tỉnh, đang nằm trên giường chơi điện thoại, khi thấy ba ba tiến vào, nhỏ giọng gọi: “Ba ba.”
Mấy ngày nay hai cha con họ đều cùng ăn cùng ngủ, đột nhiên ngủ riêng một đêm, thật sự rất nhớ nhung. Lâm Triều Sinh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa rồi mới đi đến mép giường: “Bảo bối, nhớ ba ba không?”
“Có.” Vãn Vãn ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Triều Sinh cúi người xuống muốn hôn môi con gái, lại bị Vãn Vãn né tránh: “Mẹ đang ở bên ngoài.”
“Không sao, bà ấy đang ở trong bếp, nhanh lên hôn một cái.” Nói xong, anh lại đưa môi tới gần. Lúc này Vãn Vãn mới dám hôn anh, một đêm không được đυ.ng chạm đối phương, cả hai đều có chút đói khát. Ngay khi bờ môi vừa chạm vào nhau, đầu lưỡi liền quấn lấy dây dưa kịch liệt. Tay Lâm Triều Sinh cũng theo đó mò vào trong chăn, xoa bóp bầu vυ' của Vãn Vãn: “Mặc nội y lẳиɠ ɭơ như vậy đi ngủ là để ba ba nửa đêm đến đυ. em sao?”
“Nhưng ba ba cũng có đến đâu.”
“Ừm, lần sau ba ba sẽ đến.”
Bàn tay đang xoa vυ' kia một đường đi xuống, sờ vào giữa hai chân cô. Vãn Vãn ở trong chăn mở rộng hai chân, tùy ý cho tay ba ba chui vào qυầи ɭóŧ sờ tiểu huyệt của mình. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của mẹ: “Ông Lâm, Vãn Vãn dậy chưa?”
Lâm Triều Sinh giơ hai ngón tay đút vào tiểu huyệt ướŧ áŧ của Vãn Vãn, cao giọng nói với bên ngoài: “Mới vừa tỉnh, con bé vẫn nằm ỳ trên giường không muốn dậy.”
Diệp Hân đang canh lửa trong bếp, nghe thấy vậy liền nói: “Bảo con dậy mau lên, tôi sắp nấu xong mì rồi, để lâu sẽ bị vón cục.”
“Biết rồi.”
Lâm Triều Sinh một bên nói chuyện với Diệp Hân, một bên dùng hai ngón tay đυ. tiểu huyệt của Vãn Vãn. Vãn Vãn bị cắm đến thoải mái, nhắm hờ mắt, nhỏ giọng ưm a: “Ba ba, a… Sướиɠ quá…”
Nhưng chưa thoải mái được bao lâu, ba ba lại rút ngón tay ra, nói: “Dậy vệ sinh trước.”
“Ba ba… Cắm lại đi.” Vãn Vãn nũng nịu.
“Đĩ nhỏ, mau dậy đi, vào phòng tắm vừa đánh răng vừa làm.”
Vãn Vãn lúc này mới bĩu môi xốc chăn lên, hào phóng phơi bày thân thể trong bộ nội y gợi cảm với ba ba. Ba ba vừa nhìn một cái, côn ŧᏂịŧ liền trở nên cứng rắn, nhưng anh biết hiện tại không phải lúc đυ. cô, nên đi lấy váy mặc cho cô. Sau đó Vãn Vãn bước vào phòng tắm, mà Lâm Triều Sinh cũng đi theo vào.