Khi xe dừng đến trước cửa nhà đã là 11 giờ đêm, trong sân đèn đuốc sáng trưng, mẹ Vãn Vãn là Diệp Hân sớm biết hai cha con họ đêm nay sẽ trở về nên đã đặc biệt đợi hai người ở cửa.
Xe vừa tắt máy, mẹ cô liền từ trong đại sảnh đẩy cửa ra, bà mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi, tươi cười bước ra đón tiếp.
Mẹ với ba ba đều bằng tuổi nhau, một người phụ nữ 40 tuổi có dung mạo xinh đẹp, lại được bảo dưỡng nhan sắc đúng cách nên thoạt nhìn rất trẻ tuổi.
Vãn Vãn vừa từ trên xe xuống, hai chân còn chưa kịp đứng vững, liền bị mẹ chạy tới ôm chầm vào lòng, mùi hoa nhài nhàn nhạt xông thẳng vào trong mũi cô: “Bảo bối, làm mẹ lo muốn chết.”
“Mẹ.” Vãn Vãn đỏ mặt gọi, cô không dám đẩy mẹ ra, nhưng lại sợ bị mẹ phát hiện ra sự bất thường của mình. Cô chỉ biết dùng sức siết chặt bướm nhỏ, đem trứng rung đang rung nhẹ kẹp vào trong. Cảm giác tê dại vẫn luôn tràn lan giữa hai chân cô, cô cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ được nữa.
“Để mẹ xem nào, có phải gầy đi rồi không?” Sau đó Diệp Hân lùi lại một bước để quan sát con gái kỹ hơn, dường như cũng không có gì thay đổi, chỉ cảm thấy sau chuyến đi này, Vãn Vãn tựa như trở nên càng xinh đẹp hơn.
“Mẹ.” Vãn Vãn cười: “Con thật sự không sao, ba ba chăm sóc con rất tốt, mẹ đừng lo lắng.”
Lâm Triều Sinh xuống xe, cũng không vội sắp xếp đồ đạc trên xe, mà chỉ lấy vali đựng quần áo của hai người xuống. Sau đó khóa xe, quay đầu nói với Diệp Hân: “Hôm nay chúng tôi đều trên xe cả ngày trời, cô để Vãn Vãn đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Còn có gì muốn nói thì đợi ngày mai rồi nói.”
“Đúng đúng, Vãn Vãn chắc mệt rồi, vậy mau về phòng tắm rửa đi. Mẹ có nấu cháo cho con, con tắm xong thì ra ngoài ăn một bát rồi ngủ.”
“Dạ, cảm ơn mẹ.” Gương mặt Vãn Vãn vẫn luôn đỏ bừng, cô không dám nhìn mẹ thêm mà quay đầu muốn đi lấy vali của mình, nhưng ba ba lại nhanh hơn cô một bước, xách vali của cô trực tiếp đưa vào trong phòng cô.
Lúc đặt hành lý xuống, ba ba liền ghé đến bên tai cô, nói: “Con đĩ nhỏ, tiểu huyệt da^ʍ có phải rất sảng khoái không?”
Vãn Vãn bĩu môi, không để ý tới anh.
Thấy Diệp Hân cũng sắp đi theo vào phòng, Lâm Triều Sinh đứng thẳng người, quay lại nói với bà ấy: “Cô ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn hỏi.”
Diệp Hân lập tức dừng chân, nụ cười cứng đờ hai giây, sau đó mới gật đầu, cũng không còn tâm trí nói chuyện với Vãn Vãn, mà xoay người đi theo phía sau Lâm Triều Sinh. Hai người cùng nhau đi đến phòng khách.
Vãn Vãn nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, tâm tình có chút phức tạp, nhưng rất nhanh sự chú ý của cô bị trứng rung lôi đi. Vì vậy cô vội vàng mở vali ra, lấy một bộ ngủ sạch sẽ rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Bên kia, Lâm Triều Sinh bước đến phòng khách, ngồi xuống sofa đơn, hỏi Diệp Hân: “Cô tới tìm tôi để ký tên sao?”
Diệp Hân vốn đang mỉm cười, khi nghe thấy lời này của anh, nụ cười thoáng chốc ngưng đọng, một lúc sau mới rầu rĩ nói: “Từ khi nào hai chúng ta lại đi đến bước đường này.”
Lâm Triều Sinh cười lạnh, từ trên người lấy ra một bao thuốc, châm một điếu, hút vài hơi, sau đó mới nhàn nhạt nói với bà ta: “Từ khi cô không muốn đến đây với tôi, từ khi cô hòa hợp với người bạn cũ của cô hơn, giữa chúng ta đã được định phải đi đến bước đường này.”
Anh vừa thốt ra những lời này, phòng khách trong nháy mắt chìm vào im lặng chết chóc. Sắc mặt Diệp Hân lúc xanh lúc trắng, há hốc mồm, một lúc sau mới nói: “Anh biết chuyện này từ khi nào?”
Bà vẫn luôn cho rằng bản thân che giấu rất kỹ, cho rằng Lâm Triều Sinh thờ ơ chính mình, muốn ly hôn với bà chỉ vì bà không muốn tới sống ở nông thôn với anh, không ngờ rằng cho dù anh rất ít khi trở về thủ đô, nhưng những chuyện của bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lâm Triều Sinh hút thêm hai điếu thuốc, vẻ mặt lãnh đạm như đang nói về một chuyện không quan trọng, anh nói: “Các người bắt đầu từ lúc nào, tôi biết từ lúc đó.”
“Anh theo dõi tôi?” Trong mắt Diệp Hân hiện lên một sự tức giận.
“Ừ, đúng vậy.” Lâm Triều Sinh thẳng tanh thừa nhận: “Cô cho rằng tôi thật sự sẽ để mẹ con cô ở nhà mà chẳng quan tâm gì sao?”
Diệp Hân hoàn toàn không nói nên lời, bà luôn biết Lâm Triều Sinh người này, không phải là loại tốt đẹp chính nhân quân tử gì, chỉ là không nghĩ tới anh lại bỉ ổi như vậy.
Lâm Triều Sinh sắp hút xong điếu thuốc, mới nghe thấy Diệp Hân nói: “Lâm Triều Sinh, anh thật sự không hiểu phụ nữ một chút nào. Phụ nữ là giống loài yếu ớt, đều cần phải yêu thương che chở. Năm đó anh cũng không hỏi ý kiến của tôi, liền cố chấp đi con đường riêng của anh đến đây, còn bắt tôi phải đi theo anh, anh rốt cuộc coi tôi là cái gì? Một phát có thể mang quần áo đi theo là được sao?”
Lâm Triều Sinh cau mày, bỏ tàn thuốc vào gạt tàn, lại rút ra một điếu mới, rồi nói: “Cô không cần dài dòng trước mặt tôi, cô nói đến đây lần này là muốn ly hôn với tôi phải không?”
“Tôi đến đây là để nghỉ phép.” Diệp Hân nói: “Chờ đến khi tôi kết thúc kỳ nghỉ rồi nói sau.”
Lần này sắc mặt Lâm Triều Sinh còn tệ hơn, lạnh đến mức muốn rơi cả tảng đá: “Ý cô là gì?” Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt anh: “Lúc trước chúng ta không ly hôn là vì Vãn Vãn còn chưa thành niên, lúc đó chúng ta đều thỏa thuận đợi đến khi con vào đại học, chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn, đừng nói bây giờ cô muốn lật lọng!”
Vẻ mặt Diệp Hân có vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay nắm chặt thành quả đấm vẫn bại lộ cảm xúc của bà. Bà ta kỳ thật đang rất căng thẳng, hít sâu một hơi, mới nói: “Tôi nói, chuyện ly hôn, chờ đến khi tôi nghỉ phép xong rồi nói sau.”
Lâm Triều Sinh bóp chặt nửa hộp thuốc lá còn lại thành một cục, “bộp” một tiếng, ném vào thùng rác, sau đó đứng dậy đi về phía phòng của mình. Anh vừa rời đi, thần kinh căng thẳng của Diệp Hân mới từ từ thả lỏng, buông nắm tay ra, lòng bàn tay đã bị móng tay đâm thành mấy dấu vết sâu.
Lâm Triều Sinh vừa rời đi nhưng rất nhanh liền trở lại, lạnh lùng nói: “Đồ của cô sao lại để trong phòng của tôi?”
Diệp Hân nói: “Trước mắt tôi vẫn là nữ chủ nhân của nơi này, không ở trong phòng của anh thì ở đâu?”
“Ở đây đều có vài gian phòng dành cho khách.” Lâm Triều Sinh nói.
“Anh định cho Vãn Vãn biết tình cảm của chúng ta không tốt sao?” Thời điểm Diệp Hân nói lời này còn mang theo một chút ý vị uy hϊếp. Bà nghĩ rằng Lâm Triều Sinh ít nhất sẽ bận tâm đến cảm xúc của Vãn Vãn, anh sẽ không vạch mặt với bà trước mặt con gái.
Không ngờ anh lại nhếch môi, cười khinh bỉ, nói: “Thật khéo, tôi vừa nói cho con bé biết rồi.”
Diệp Hân: “…”
Hai người đã lâu không gặp mặt, vừa gặp mặt liền ồn ào tan rã trong không vui. Cuối cùng chính Lâm Triều Sinh tự đi đến phòng ngủ dành cho khách, anh dùng điện thoại gửi tin nanh cho Vãn Vãn, bảo cô đừng đi ra, tắm rửa xong thì đi ngủ ngay. Vãn Vãn cũng không hỏi nhiều, chỉ cẩn thận nanh lại một tin: “Vâng”.
Đêm nay dự tính là một đêm mất ngủ, một nhà ba người đều có những tâm tư của riêng mình. Vốn cho rằng chuyện chắc như đinh đóng cột, ai ngờ có người lại thay đổi.
Mãi đến rạng sáng, Lâm Triều Sinh mới mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, cửa phòng anh vang lên tiếng ‘cùm cụp’, có người lặng lẽ bước vào. Lâm Triều Sinh cảnh giác nheo mắt lại, chuẩn bị ngồi dậy, nhưng rất nhanh liền có một đôi tay mềm mại sờ lên cẳng chân anh.
Cơ bắp trên người Lâm Triều Sinh hoàn toàn căng thẳng, tâm trạng phức tạp ngồi dậy, liền nghe thấy tiếng của phụ nữ thì thầm: “Đừng nhúc nhích, là em.”
Là Diệp Hân!