Dã Hỏa (Cấm Kỵ)

Chương 12

Sau khi nằm xuống, trong ngoài lều trại đều một mảnh yên tĩnh, gió núi thổi phù phù chậm rãi, các loại côn trùng kêu vang hết đợt này đến đợt khác. Điều này đối với Vãn Vãn mà nói là một trải nghiệm vô cùng mới lạ, như thể toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ còn lại hai người cô và ba ba.

Trong bóng tối, Vãn Vãn nằm nghiêng người quay lưng về phía ba ba, cô có thể cảm giác được ba ba cũng đang ở trong tư thế giống cô. Hai người giống như hai hình bán nguyệt hướng về cùng một phía, vòng cung hoàn mỹ mà chồng lên nhau. Ba ba ghé thật sự gần, ngực anh dán vào sau lưng cô, đồng thời chân anh cũng dán vào mông thịt của cô, giống như đang ôm trọn cơ thể cô vào trong ngực của anh.

Ba ba vẫn ở bên tai cô thì thầm những lời mắc cỡ, giọng nói anh trầm thấp, cực giống những lời nỉ non của một cặp tình nhân. Vãn Vãn chưa từng yêu đương bao giờ, cũng không biết những cặp đôi khác khi ở chung sẽ như thế nào. Nhưng cô biết, khi cô và ba ba ở chung, càng ngày càng không giống đôi cha con bình thường, nếu là cha con bình thường sẽ không giống bọn họ dính nhau như vậy.

Cô biết rõ như vậy là không đúng, nhưng nội tâm cô như ẩn chứa một ngọn lửa nhỏ, ba ba càng tới gần cô, ngọn lửa kia càng bùng cháy mạnh mẽ hơn. Cô thậm chí còn có những mong đợi thầm kín, muốn để ba ba ngày một tới gần hơn một chút.

“Đi leo núi mà còn mặc nội y lẳиɠ ɭơ như vậy, bảo bối em rốt cuộc muốn làm cái gì hả?” Ba ba dùng khí tức hỏi cô, hô hấp anh thực thô nặng, hơi thở ấm áp phun vào tai cô khiến cô một trận ngứa ngáy, Vãn Vãn không khỏi co rụt cổ lại.

Mặc dù xung quanh tối đen, bốn phía đều không nhìn thấy gì nhưng gương mặt Vãn Vãn vẫn ửng đỏ, cô nhỏ giọng thì thào nói: “Nội y của em đều như này nha, bình thường mà.”

“Bình thường sao? Vυ' thì không bọc được hết, mông thì che không kín, nếu như bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?” Thanh âm nam nhân trầm khàn gợi cảm, trong thời khắc tĩnh lặng của màn đêm, phảng phất như ẩn chứa một tầng gợϊ ɖụ©, khiến người ta nghe xong đều cảm thấy eo tê chân mềm.

Vãn Vãn cảm thấy giữa hai chân cô nóng lên, vừa ngứa vừa nóng, lỗ da^ʍ đã bắt đầu chảy nước ra. Cô hô hấp dồn dập, l*иg ngực nhanh chóng phập phồng, thấp giọng nói: “Ba ba, đừng nói nữa.”

Thời điểm nói chuyện, vòng eo cô vô thức vặn vẹo một chút, khiến lúc này bờ mông gần như trần trụi của cô nhẹ nhàng đυ.ng vào trên háng ba ba, sau đó liền đυ.ng tới một thứ vừa cứng vừa nóng.

Nhịp tim Vãn Vãn bắt đầu đập phanh phanh như đánh trống, cô biết đó là gia hỏa mà giữa trưa cô mới gặp qua, một con côn ŧᏂịŧ vừa to vừa dài có vẻ ngoài dữ tợn, là đại dươиɠ ѵậŧ của cha cô.

Cô nuốt nước bọt, khẩn trương đến mức cơ thể đều bắt đầu phát run. Cô thật cẩn thận mà dịch chuyển về phía trước, nghĩ muốn cách xa ba ba một chút, tuy nhiên không gian của túi ngủ có hạn, dù cô có di chuyển thế nào thì hai người vẫn trong trạng thái dính vào nhau như cũ.

Sau đó cô nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười nhẹ, ba ba cười nói: “Không cho ba nói chuyện, rồi trực tiếp cọ sao?”

Không đợi đến Vãn Vãn trả lời, anh đã ghé sát lại gần hơn, miệng anh gần như dán vào trên lỗ tai cô, nói: “Bảo bối, em cọ đến dươиɠ ѵậŧ của ba ba rồi.”

Vãn Vãn cảm thấy nhịp tim nhanh đến nỗi sắp hít thở không thông, bướm nhỏ cũng nhanh chóng co rút, miệng bướm trào ra càng nhiều dâʍ ŧᏂủy̠. Cô cảm giác mình sắp đạt cao trào khi nghe thấy lời nói của ba ba.

Bỗng nhiên, không gian yên tĩnh bên ngoài lều trại bị phá vỡ, loáng thoáng vang lên một vài âm thanh kỳ quái.

Hai người trong túi ngủ đồng thời cứng đờ thân thể, ba ba còn duy trì môi dán ở trên lỗ tai cô. Hai người đều lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài, rất nhanh, thanh âm kia càng lúc càng lớn, sau đó bọn họ rốt cuộc cũng nghe rõ đó là tiếng gì.

“A a… n… A… Ông xã, anh khỏe quá, thao em thật thoải mái…”

“Bạch bạch bạch…”

“Bà xã, em rêи ɾỉ tao lãng như vậy, sẽ bị người khác nghe được.”

“A a a a… A a… Nhưng, nhưng người ta chịu không nổi mà, anh thao sâu quá…”

……

Là tiếng của đôi nam nữ mắc lều ở cách bọn họ không xa, trời ơi, bọn họ làm chuyện đó kịch liệt đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng ‘bạch bạch’.

Sau khi nghe rõ đối phương đang làm cái gì, Vãn Vãn hoàn toàn sững sờ. Môi ba ba dán ở bên tai cô cũng đã lâu không nói chuyện, nhưng hơi thở anh càng ngày càng nặng nề, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn.

Tiếng thở dốc bị kìm nén này giống như có thể lây lan, ngay cả Vãn Vãn cũng bắt đầu thở suyễn.

Thanh âm giao hợp kịch liệt bên ngoài không ngừng truyền đến, da đầu Vãn Vãn đều đã tê rần, eo cũng mềm. Cô mềm mại dựa vào người ba ba, thở hổn hển nỉ non nói: “Ba ba…”

Trong bóng tối, một bàn tay to với những khớp xương rõ ràng dần dần sờ lên eo của cô.