Dã Hỏa (Cấm Kỵ)

Chương 11

“A!” Vãn Vãn bị giật mình bởi hình dáng dươиɠ ѵậŧ dữ tợn của ba ba, vội đưa tay che mắt lại, hờn dỗi giậm chân nói: “Ba ba!”

Lâm Triều Sinh có chút quẫn bách mà duỗi tay che con côn ŧᏂịŧ của mình, nhưng bởi vì côn ŧᏂịŧ vừa to vừa dài, lại hoàn toàn cứng ngạnh, cho nên anh không có cách nào che hết được. Anh vừa vội vừa buồn cười nói: “Thật xin lỗi, ba không ngờ con lại ra nhanh như vậy, không phải ngày thường con tắm rất lâu sao?”

Vãn Vãn dùng tay che trọn cả khuôn mặt nhỏ nanh, tuy nhiên kẽ hở giữa các ngón tay ngược lại mở ra khá rộng, cô lớn tiếng nói: “Con chỉ tùy tiện tắm một chút thôi, mà ba ba người mau mặc quần áo lên đi.”

“Quần áo của ba đều có mùi mồ hôi, ba đang muốn thay ra thì con lại đi ra ngoài. Thôi để ba cũng đi vào tắm một chút.” Lâm Triều Sinh đứng dậy, một tay đi lấy quần áo sạch ở trên giường, tay còn lại vẫn đang che trên dươиɠ ѵậŧ chính mình. Nhưng dươиɠ ѵậŧ thật sự quá lớn, che được qυყ đầυ thì lại lộ ra trứng dái phía dưới.

Thời điểm Vãn Vãn lặng lẽ hé mở kẽ tay nhìn lén, liền nhìn thấy tinh hoàn nặng trĩu của ba ba đang lắc qua lắc lại phía dưới, quả thực làm người ta mắc cỡ muốn chết!

“Không được nhìn lén!” Lâm Triều Sinh nhịn không được cười mắng: “Cái con bé này.”

Vãn Vãn chu môi, phản bác nói: “Ba ba có thể nhìn con, tại sao con không thể nhìn người. Ngày vừa xuống máy bay đó, người đứng bên cạnh giếng tắm rửa, con đã nhìn qua rồi .” Cô có chút đắc ý nói.

Lâm Triều Sinh ‘chậc chậc’ hai tiếng: “Bảo bối nhà ta dâʍ đãиɠ như vậy sao? Còn thích xem nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.”

Đây là lần đầu tiên ba ba nói từ ‘dâʍ đãиɠ’ với cô, khi nghe thấy trong lòng Vãn Vãn run rẩy, l*и da^ʍ bên dưới cũng theo đó bắt đầu nóng ran phát ngứa, nhịn không được co rút hai lần. Cô đỏ bừng mặt nói: “Ba ba mới dâʍ đãиɠ, ở ngay trước mặt con gái mình mà cởϊ qυầи lộ chim!”

Lâm Triều Sinh bị bộ dáng cô ngượng ngùng nhìn lén làm cho tâm ngứa ngáy, nghĩ muốn nói thêm vài câu thô tục, nhưng lại sợ dọa đến cô, chỉ có thể từ bỏ, cười nói: “Được rồi, mau để ba đi rửa sạch mùi hôi trên cơ thể đã.”

Nói xong, anh liền cầm quần áo tiến vào phòng tắm.

Chờ ba ba vào phòng tắm đóng cửa lại, Vãn Vãn mới đưa bàn tay che mặt xuống, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, bốc hơi nóng, cô không khỏi dùng tay xem như cái quạt, phẩy phẩy lên khuôn mặt mình.

Kỳ thật cô đã từng nhìn thấy những người đàn ông khỏa thân, đó là vào lúc cô phác họa cơ thể người ở trường. Nhưng những người mẫu đó đều là những ông chú có vóc dáng bình thường, làn da trắng ngần. So với thân hình cường tráng vạm vỡ lại gợi cảm của cha cô thì hoàn toàn không thể so sánh được. Vãn Vãn cảm thấy mặt đỏ thẹn thùng là điều rất bình thường, mặc dù là cha ruột của cô, nhưng anh cũng là một người đàn ông trưởng thành có mị lực.

Khi Lâm Triều Sinh đang tắm thì khách sạn vừa lúc đưa bữa ăn tới, các món ăn rất phong phú, hương vị cũng không tệ.

Hai cha con ăn cơm trưa rồi ở trên giường nghỉ ngơi. Lâm Triều Sinh lái xe cả buổi sáng, lúc này chuẩn bị chợp mắt một lúc để lấy lại tinh thần, Vãn Vãn cũng đang nằm bên cạnh chơi điện thoại.

Không biết nghĩ đến cái gì, cô bỗng nhiên nhìn bên sườn mặt Lâm Triều Sinh, nói: “Ba ba.”

“Hửm.” Lâm Triều Sinh chỉ nhắm hai mắt, hiển nhiên còn chưa ngủ, từ trong mũi ‘hửm’ một tiếng, xem như trả lời.

“Dáng người ba ba thật đẹp.” Cô nói.

Lâm Triều Sinh trầm mặc vài giây, xốc lên mí mắt nhìn cô: “Ừm, sau đó thì sao?”

“Hay là ba làm người mẫu của con đi, để con vẽ tranh người.”

“Bây giờ??”

“Không phải không phải, chờ ngày nào đó con muốn vẽ cơ thể con người, có được không ba?” Cô chớp chớp đôi mắt đen nhánh, tràn đầy mong đợi mà nhìn anh.

“Được, nhưng cần phải cởi sạch đồ sao?” Lâm Triều Sinh hỏi cô.

Vãn Vãn mặt đỏ lên, nói: “Nếu ba nguyện ý.”

Lâm Triều Sinh quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, cười như không cười nói: “Được rồi, vì con gái dâʍ đãиɠ bảo bối, ba nguyện ý cống hiến hết mình cho nghệ thuật, để con nhìn thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của ba.”

“Ai nha ba ba, chán ghét người!” Vãn Vãn bị anh nói xấu hổ đến mức kéo chăn che lại chính mình, cảm giác thực xấu hổ không có mặt mũi gặp người!

Thời điểm chạng vạng tối, hoàng hôn treo ở chân trời, mặt đất bị nhuộm lên một tầng đỏ rực. Lâm Triều Sinh mang theo các đồ vật cần thiết cho cắm trại, rồi dẫn Lâm Vãn Vãn đi Vân Sơn.

Vãn Vãn cho rằng phải leo núi, còn xỏ vào đôi giày leo núi tốt nhất, kết quả đi tới đó mới biết được có thể ngồi cáp treo đi lên. Sau đó leo một ngọn đồi nhỏ mới đến được nơi cắm trại.

“Cũng không vất vả lắm.” Vãn Vãn đối với ba ba nói.

Lâm Triều Sinh cười nói: “Lát nữa leo ngọn núi nhỏ sẽ vất vả một chút, nếu con cảm thấy mệt thì ba có thể cõng con lên vai đi.”

“Mới không cần, con có thể tự mình leo lên được.”

Hai người ngồi cáp treo điện, rất nhanh đã lên tới đỉnh núi. Đây là đỉnh cao nhất của núi Vân Sơn, có rất nhiều người đến đây ngắm phong cảnh, cũng có nhiều người giống bọn họ mà cầm bao lớn bao nhỏ tới để cắm trại xem mặt trời mọc.

Sau khi vượt qua đỉnh cao nhất là đến đường núi tương đối gồ ghề, Vãn Vãn suốt chặng đường đều được ba ba nắm tay dẫn đi. Thể lực ba ba thật sự tốt, anh cõng một balo lớn trên vai, một tay xách hai cái túi to, mặt khác còn trống một tay đi dắt cô. Lúc đầu còn phi thường nhẹ nhàng, nhưng do Vãn Vãn không thường xuyên rèn luyện cơ thể, nên chỉ mới leo một đoạn bậc thang, người đã thở không ra hơi. Cô cảm thấy không thể leo lên được nữa, đứng bất động, cuối cùng bị ba ba kéo về phía trước.

Hai người đi thẳng đến một ngọn núi khác, nơi đây có một khoảng trống rộng rãi, tầm nhìn khoáng đạt, phía đông cũng không có ngọn núi nào che canh, chắc canh là địa điểm tốt nhất để ngắm mặt trời mọc.

“Đến nơi rồi sao, ba ba?” Vãn Vãn ôm cánh tay anh, thở phì phò hỏi.

“Đến rồi, đây chính là nơi để khách du lịch đến cắm trại dã ngoại.”

Vãn Vãn nhìn xung quanh một vòng, phát hiện có khá nhiều người đến cắm trại. “Thật nhiều người.” Cô nói.

“Đi, ba sẽ dẫn con đến một nơi yên tĩnh.” Nói xong, Lâm Triều Sinh liền dẫn Vãn Vãn đi đến khoảng trống gần ven rìa. Lúc này Vãn Vãn mới phát hiện ở đây còn có một con đường nhỏ, không quá dễ thấy, chắc hẳn là do người ta đi lại nhiều nên mới hình thành ra. Đường nhỏ rất dốc, quanh co ngoằn ngoèo.

“Chúng ta đang đi đâu thế ba, xa quá.” Vãn Vãn nhỏ giọng nói, lúc này trời đã dần tối đen nên cô có chút sợ hãi.

“Sắp tới rồi.” Lâm Triều Sinh nói.

Quả nhiên, sau khi đi qua hai cây đại thụ canh đường, trước mắt cô hiện lên một khoảng trống nhỏ, ước chừng to bằng nửa sân bóng rổ. Cây cối xung quanh vây lấy khoảng trống, tạo thành như một sân vườn nhỏ.

“Thật đẹp!” Vãn Vãn phấn khích nói.

Lâm Triều Sinh thấy con gái cao hứng như vậy, cũng vui lây theo, nói: “Chúng ta phải dựng lều nhanh lên, nếu không trời sẽ tối mất.”

Vãn Vãn tất nhiên là nghe theo ba ba.

Ngay tại thời điểm hai cha con đang cùng nhau sửa sang lại lều trại, thì có người tiến đến khoảng sân, là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ nhìn thấy hai người cũng có chút ngạc nhiên, nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, ai cũng có thể dùng được, vì thế hai người kia dựng lều ở một bên khác.

Vãn Vãn một bên xem ba ba dựng lều, một bên thưởng thức bầu trời đêm đầy sao, cảm giác đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.

“Vãn Vãn dựng xong rồi, mau vào đi.” Lâm Triều Sinh ngồi trong lều trại, vẫy tay với cô.

Vãn Vãn cao hứng cởi giày chui vào trong, không gian lều rất lớn, ở giữa còn đặt một túi ngủ dành cho hai người, lát nữa cô và ba ba sẽ chui vào trong đó ngủ. Vãn Vãn đặt túi dụng cụ vẽ tranh sang một bên.

“Ngày mai phải dậy sớm, con có muốn vào trong túi ngủ nằm trước không?” Lâm Triều Sinh hỏi cô. Trời đã hoàn toàn tối đen, trong lều trại thắp lên một ngọn đèn LED, ánh sáng rất rõ, đủ để nhìn thấy mọi thứ bên trong lều.

“Vâng ạ.” Kỳ thật cô vẫn muốn ngắm sao thêm một lúc nữa, nhưng thân thể lại cảm thấy mệt mỏi, nên đành đi nghỉ ngơi sớm.

“Chờ đã, con cứ như vậy chui vào sao? Không cởϊ qυầи áo ra à?” Ba ba hỏi cô.

“Con không mang đồ ngủ tới.” Vãn Vãn vô tội chớp chớp mắt, nhìn xuống quần áo của mình.

“Vậy cởϊ qυầи áo ngoài ra.”

“Nhưng nếu cởϊ qυầи áo ngoài thì trên người chỉ còn lại nội y và qυầи ɭóŧ thôi.” Mặt Vãn Vãn lại bắt đầu đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn ba ba.

Trong mắt Lâm Triều Sinh mang theo tia cười ranh mãnh, hạ giọng ở bên tai cô nói: “Nhìn đều nhìn qua, còn thẹn thùng cái gì, mau cởi ra đi. Quần áo đều ướt mồ hôi, con không cảm thấy khó chịu khi mặc đi ngủ à?”

Vãn Vãn do dự một hồi, ngẫm lại đúng là quần áo có mùi mồ hôi, mặc vào khẳng định sẽ ngủ không được. Cô nghĩ nghĩ, rồi nói: “Vậy ba ba cũng phải cởi ra.”

Lâm Triều Sinh cái gì cũng không nói, bắt đầu động tay cởϊ qυầи áo một cách hào phóng. Đầu tiên anh cởϊ áσ ra, để lộ cơ ngực và cơ bụng trần trụi gợi cảm, sau đó đi xuống cởϊ qυầи, hiện ra đôi chân dài rắn chắc cùng chiếc quần sịp tam giác bó sát người gợi cảm. Phía trước đũng quần phình lên, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của dươиɠ ѵậŧ.

Vãn Vãn nhìn đến nơi này, vội vàng thu hồi tầm mắt, phát hiện nhịp tim của mình đập bang bang chấn động, phía dưới bướm nhỏ lại bắt đầu nứиɠ. Cô không dám nghĩ lung tung, mím môi, bắt đầu thoát quần áo chính mình. Khi quần áo được cởi ra, trên người cô chỉ còn lại một bộ đồ lót kiểu dáng bikini gợi cảm. Vải áσ ɭóŧ chỉ có hai hình tam giác nho nhỏ, căn bản không thể che hết bầu vυ' bự của cô, chỉ miễn cưỡng che lại núʍ ѵú cùng quầng vυ'. Mà hạ thân bên dưới mặc một chiếc quần chữ T, gần như trống không.

Ban ngày Vãn Vãn không nghĩ tới bản thân sẽ ở trước mặt ba ba cởi sạch chỉ dư lại nội y, nên mới mặc bộ lót này. Hiện tại cô có chút hối hận, nhưng trong lòng lại hơi ngứa ngáy, không biết ba ba nhìn thấy cô trong bộ nội y này sẽ nghĩ thế nào về cô.

Cô cảm thấy thẹn thùng, nhanh chóng chui vào túi ngủ nằm trước.

Lâm Triều Sinh đem đèn LED tắt đi, rồi mới theo cô nằm vào trong túi ngủ. Mặc dù là túi ngủ dành cho hai người, nhưng không gian bên trong vẫn khá chật chội, thân thể hai người không tránh khỏi mà áp vào nhau.

Trong bóng tối, Vãn Vãn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của ba ba văng vẳng bên tai, sau đó cô liền nghe anh khàn giọng nói: “Vãn Vãn mặc nội y gợi cảm như vậy, thật dâʍ đãиɠ.”

Vãn Vãn hô hấp trở nên rối loạn.