Edit by Triệu Viu
Sau đó không biết là gậy hay chổi, đánh vào da thịt, tiếng gào thét của người đàn bị âm thanh ve sầu kêu to chôn vùi đi phân nửa, nhưng mà không có gào thét đau đớn cầu xin nhận sai trong dự liệu.
Chỉ có tiếng gào thét vang vọng vang lên từ gậy bổng trong không khí, cùng tiếng va chạm da thịt trẻ con thê lương.
Sơ Ngữ không nhịn được nhìn qua, chỉ thấy trên hàng rào sắt quấn quanh bên ngoài sân gia đình, ánh mặt trời loang lổ vỡ vụn xuyên qua khe lá chiếu tới, cô híp mắt, không thấy rõ cái gì cả.
Cuối cùng, chỉ nghe thấy cây gậy bị ném mạnh xuống đất.
Tiếng tiếng ồn ào táo bạo lớn đến mức dọa sợ ve sầu không dám kêu, âm thanh của người đàn ông trưởng thành cứ như không chịu nổi tải trọng khàn khàn lên, vừa gấp vừa thở dốc nói: "Mày tuổi còn nhỏ cứ như vậy không học giỏi, lớn lên có phải muốn đi cướp bóc gϊếŧ người không? Hôm nay lão tử thật sự nên đánh chết mày, miễn cho tương lai mày đi ra ngoài gây họa cho xã hội."
Sau đó, Sơ Ngữ nghe thấy một tiếng non nớt khinh miệt vang lên: "Được thôi."
Sau đó trầm mặc một phút, bỗng nhiên xuyên qua khe hở cỏ mây hoang vu hỗn độn kia, một ánh sáng lạnh chói mắt khúc xạ lại, cô lại nghe thấy thanh âm của tên nhóc kia, trong lạnh lùng áp sát tàn nhẫn: "Ông gϊếŧ tôi đi, đến đây. Hôm nay nếu ông không đón em gái về, thì cứ chém chết tôi."
Đó là một con dao phay làm bếp.
Đứa trẻ cầm một con dao nhà bếp và từng bước ép sát.
Hàng xóm con phố nhao nhao thò đầu ra, buổi chiều bụi bặm giao nhau trong không khí không thỏa mãn. Bị một cái tát bất ngờ nặng nề quăng nát, âm thanh kim loại rơi xuống đất cực kỳ chói tai.
Ngay sau đó, cậu bé bị ba đạp vào vườn hoa bên cạnh, lan can gỗ lập tức bị gãy đổ. Đối mặt với cánh cửa có thể nhìn thấy, cơ thể mỏng manh của cậu bé nặng nề rơi xuống đất.
"Cố Thiên Hòa lão tử cảnh cáo mày, từ hôm nay mày bắt đầu làm người đi, nếu còn dám cầm dao ra, lão tử sẽ không khách khí với mày."
Có một người phụ nữ đứng trước cửa nghe thế vội vàng chạy vào, đỡ đứa bé lên, lên tiếng an ủi: "Ôi ôi ôi, Dũng, anh không thể đánh con trai mình như vậy, nó còn nhỏ như thế, đánh ra tốt xấu gì anh cũng phải hối hận cả đời..."
Đám hàng xóm ngoài cửa ghé vào nghe náo nhiệt xong, lắc đầu tản đi, chỉ là trong miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Tạo nghiệt, đây thật sự là tạo nghiệt mà..."
Tiểu Sơ Ngữ không khỏi nhíu chặt mày.
Đây đâu phải là cha con, quả thực còn đáng ghét hơn so với kẻ thù.
Lại là một hồi gió nóng thổi qua, cành lá trên đỉnh đầu khẽ lay động, rọi xuống từng đốm sáng, mê muội, Sơ Ngữ cầm lấy lá ngô đồng trong tay, chắn ở trước mắt.
Xuyên thấu qua mạch lạc cực nhỏ bên trong chiếc lá, nhìn thấy một bóng người mơ hồ.
Lúc đó, trưa bóng râm thanh tịnh, gió thổi mạnh.
Cố Thiên Hòa bước ra khỏi đình viện, gặp Thẩm Sơ Ngữ tám tuổi.
Nếu nói về nửa đời sau si tuyệt, có bắt đầu từ thoáng chốc này hay không. Không ai có thể biết.
Thứ duy nhất rõ ràng là vào buổi chiều mùa hè chật vật khó chịu này, bọn họ đã gặp nhau.
Cố Thiên Hòa chỉ ngẩng đầu nhìn cô gái dưới bóng cây đối diện, lẳng lặng, cách gió và bóng dáng buổi chiều mùa hè, lúc này đây, thời gian cứ như đã dừng lại.
Anh không có tới, chỉ nhàn nhạt dời ánh mắt. Dọc theo mái hiên của những cây nho xanh dưới bóng râm của đường phố, đi thật chậm.