Edit by Triệu Viu
Ánh mắt Sơ Ngữ đi theo anh, nhìn thấy rỉ sét vàng loang lổ trên hàng rào sắt xanh, còn có hoa lan bạch cầu nhạt mọc ra giữa khe hở.
Cuối cùng, thấy anh ta đi đến cuối con hẻm dừng lại, ở một góc bên ngoài bức tường của một gia đình, từ từ ngồi xổm xuống.
Sau đó rất nhiều, rất nhiều đêm, trong giấc mơ của Sơ Ngữ, đều lặp đi lặp lại cảnh này.
Dưới bóng tối đen kịt, Thiên Hòa tám tuổi ngồi xổm ở trong góc. Ánh sáng xa xa rải rác chiếu vào thế giới của anh, anh giống như bị lâm vào ám sắc dày đặc vô tận không cách nào tránh thoát.
Trong mơ mưa liên tục, ẩm ướt thấm thấu vào trong xương, tính cả ánh sáng cuối cùng ở cuối cuối thế giới.
Cô muốn đưa Thiên Hòa về nhà, muốn ôm chặt cậu bé lạnh lùng và âm u đó.
Nhưng ánh sáng chiếu rọi hiện ra, bỗng nhiên chiếu sáng khuôn mặt kia.
Đó là của cô.
Thì ra người bị nhốt vào bóng tối, vĩnh viễn đều chỉ có một mình cô.
Hồi ức phá vỡ sương mù dày đặc, Sơ Ngữ cứ như đã có một giấc mơ rất dài.
Cô tỉnh lại, nhìn thấy cảnh đường phố dần quen thuộc ngoài cửa sổ xe, tất cả suy nghĩ trong lòng bỗng nhiên tụ tập đều dần dần bình ổn lại vào lúc này.
Xe vững vàng dừng trước cửa chung cư, cô đi xuống.
Hiện tại Sơ Ngữ thuê Vân Đài Uyển rất gần công ty, là tiểu khu mới phát triển mấy năm nay, hoàn cảnh rất tốt, chỉ là tiền thuê có hơi chút vượt quá mong đợi. Nhưng cho dù vậy, có ba mẹ và anh trai trợ cấp, cô chưa bao giờ lo lắng về sinh kế của mình. Sau khi công việc đi vào quỹ đạo, tiền lương của cô dùng để chi trả tiền thuê nhà ở đây ngược lại dư dả, thế là cũng lười dịch chuyển tổ ấm, từ thực tập đến bây giờ ở lại là ba năm.
Đêm hè gió mát, hoa hòe tím bên tường đông của tiểu khu trùng hợp nở rộ, lúc cô đi vào hành lang đúng lúc gặp được bà mẹ phòng đối diện đưa con gái trở về.
Cái miệng của cô bé ngọt ngào, vừa nhìn thấy Sơ Ngữ đã kích động gọi cô: "Chị gái xinh đẹp!"
Sơ Ngữ cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, cùng hai người hàn huyên: "Hai người ra ngoài chơi đấy sao."
"Đúng vậy, trung tâm mua sắm đối diện mới mở một công viên trẻ em, mang Đình Đình đi làm thẻ, cô đi đâu vậy?"
"Hôm nay tôi về nhà ba mẹ ăn một bữa cơm."
"Chuyến bay mùa hè cao điểm gần đây các cô hẳn là rất bận rộn, tôi rất ít khi nhìn thấy cô."
Sơ Ngữ cười yếu ớt một tiếng, gật gật đầu.
"Cô có biết, 1202 ở bên cạnh có một hộ gia đình mới tới không?"
Sơ Ngữ không biết, sau đó hỏi: "Là chủ sở hữu hay là người thuê? Tôi không để ý."
"Tôi cũng không biết, hy vọng không phải là một đám người, tốt nhất là cô gái yên tĩnh như cô thì tốt."
Lúc này thang máy trùng hợp lên tầng mười hai, Sơ Ngữ bảo các cô đi ra ngoài trước, cô đi theo phía sau, thấy cửa chính 1202 đóng chặt, trước cửa tạm thời chất đống mấy thùng carton cỡ lớn di chuyển.
Cô cũng không để ý nhiều, chào hỏi hai mẹ con nhà đối diện rồi về nhà.
Đóng cửa lại, Sơ Ngữ không vội vàng bật đèn. Thả thân thể vào sô pha, giống như chìm vào một đầm nước chết. Tay chân của cô mệt mỏi đến tê dại, trước mắt là màu đen âm u không thấy đáy.
Buổi chiều lúc đi cửa sổ chưa đóng kín, âm thanh của rèm cửa sổ nhung dày bên ngoài thế giới, nhẹ nhàng vỡ vụn, cứ như truyền đến từ rất xa.