Chương 55: Không khí quỷ dị.
Câu nói này Hoắc Triển Bạch nói vô cùng nhỏ, dường như chính mình cũng không nghe rõ lắm. Mà chỉ nghe tiếng nơi trái tim mình đập mạnh.
Nhưng với đôi tai sắc bén của Hứa Giai Kì cô vẫn nghe rõ một số từ.
- Tôi chạy lung tung cái gì? Tôi vẫn ngồi yên mà!
Hoắc Triển Bạch không ngờ cô có thể nghe được tiếng nói của mình. Chỉ cười nhẹ một cái, sau đó mở hộp cháo ra đưa cho cô.
Hộp cháo vẫn còn nóng, làn khói bay phấp phới. Qua làn khói đó anh nhìn thấy khuôn mặt của Giai Kì: cô cười tươi, rất đẹp. Phải nói như bông hoa 5 giờ bùng nở vào buổi sớm mai. Cánh hoa màu hồng thẫm, giống hệt khuôn mặt cô bây giờ. Có lẽ, là do làn khói nóng thôi.
- Cẩn thận, cháo còn nóng.
Hứa Giai Kì hừng hực như vớ phải vàng. À không, phải nói là hơn cả vớ phải vàng. Giờ này cô đói muốn chết rồi, trong người chỉ có nước biển, ngoài ra còn ăn một chút hoa quả. Nhưng mấy thứ đó nào có no được. Cô đói muốn chết.
- Tôi đói muốn chết rồi.
Giai Kì xoa xoa cái bụng, trưng ra cái vẻ mặt như mèo con tội nghiệp ra. Đói muốn chết rồi còn từ từ gì nữa.
Ục ục ục -----
Đúng lúc này tiếng kêu kì lạ từ bụng Hứa Giai Kì vang lên, Hoắc Triển Bạch mới biết cô thật sự rất đói rồi.
Vì vậy liền cầm hộp cháo lên rồi từ từ thổi, lại xúc một miếng lên, thổi nhẹ đưa đến tận miệng cô.
- Ăn đi, nguội rồi.
Đôi mắt cô như sáng lên, Hoắc Triển Bạch thổi... thổi cháo cho cô ăn?
Thấy Hứa Giai Kì cứ ngơ ngác nhìn mình như si, không rời một khắc. Lòng Hoắc Triển Bạch tự nhiên lại thấy nhốn nháo lên. Được người mình yêu nhìn ngắm như rễ si vậy thì ai mà không dao động cơ chứ.
Yết hầu Hoắc Triển Bạch di chuyển lên xuống, một khắc cũng không rời khỏi Hứa Giai Kì.
Hứa Giai Kì qua một lúc lâu mới thoát ra khỏi cái cảnh ngỡ ngàng. Không khí yên lặng đến đáng sợ, quỷ dị này Hứa Giai Kì mới rùng mình.
- Cháo...cháo nguội rồi.
Nói xong thì cái miệng hướng đến chiếc thìa mà ăn miếng cháo. Nhưng đời nào như mơ, thấy cô có ý định muốn ăn miếng cháo nguội ngắt này. Hoắc Triển Bạch liền kéo tay cầm thìa cháo lại. Ăn đồ quá nguội không tốt, sẽ dễ đau bụng. Ai có thể ngờ được, Hứa Giai Kì vồ vào mà ăn miếng cháo. Vì vồ trượt mà cái miệng hôn thẳng vào ngực Hoắc Triển Bạch cơ chứ!!
---------
Hạnh phúc là gì chỉ họ mới hiểu.
Yêu là gì? Mà lại đau lòng đến vậy.
Nếu biết trước thì đã không yêu.