Nguyễn Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Lan, im lặng vài giây, cô nhẹ nhàng xoa xoa mặt, ra vẻ nói: “A… Như vậy thì…”
“Nhưng bây giờ không có quần áo, A Kỳ, em, em muốn về nhà thì phải thế nào…”
“Hôm nay không cần trở về.”
“Đêm nay em ở lại đây, chờ mai quần áo khô lại nói tiếp.”
Giọng nói của Kỳ Lan rất lạnh lùng hờ hững, anh đi vào phòng ngủ, lấy một kiểu áo ngủ sạch sẽ mà con gái có thể mặc được từ trong tủ quần áo ra, ném lên trên giường, biểu tình không kiên nhẫn, như là người ta thiếu nợ anh mấy trăm vạn vậy.
“Thay quần áo nhanh lên, cơm hộp đã được giao đến hơn nửa giờ rồi.”
Nguyễn Khanh Khanh: “…”
Nguyễn Khanh Khanh trầm mặc trong chốc lát, im lặng mặc bộ quần áo ngủ vào.
Ở nơi này của Kỳ Lan có loại qυầи ɭóŧ dùng một lần, ở lúc mặc quần áo, Nguyễn Khanh Khanh phát hiện toàn thân minh loang lổ dấu vết hoan ái, bao gồm cả cánh tay và phần đùi trong.
Xem ra Kỳ Lan càng ngày càng coi cái vị bạch nguyệt quang này trở thành công cụ phát tiết du͙© vọиɠ rồi.
Ban đầu, anh đối với bạch nguyệt quang trong lòng mình này còn thập phần săn sóc, thương tiếc, không giống như cách cư xử với các nữ sinh khác, nhưng mà dần dần thì…
Ra khỏi phòng, Nguyễn Khanh Khanh đi đến nhà bếp.
Trên bàn cơm đã bày bốn món đồ ăn mặn và hai món canh, vì để lâu nên ăn vào miệng đã nguội rồi.
Kỳ Lan ngồi đối diện với cô, thấy cô dùng cơm, cũng bắt đầu cầm lấy đôi đũa lên ăn.
Nguyễn Khanh Khanh cảm thấy rất ngạc nhiên vì Kỳ Lan không ăn cơm hộp này trước, mà lại đợi sau khi cô tỉnh giấc, mới bắt đầu ăn cùng với cô.
Cô không khỏi nhìn chằm chằm anh vài giây, cuối cùng thành công thu hút được một cái liếc mắt của Kỳ Lan và một câu hỏi lạnh như băng:
“Em nhìn cái gì mà nhìn?!”
“…A Kỳ.”
Trên mặt Nguyễn Khanh Khanh lộ ra vài phần lúng túng và không vui vì bị chọc đúng chỗ đau, cô nỗ lực hết sức để khống chế cảm xúc, giọng nói mềm mại mà làm nũng: “Anh làm gì mà hung dữ với em như vậy?”
Tình cảm của bạch nguyệt quang đối với Kỳ Lan cũng rất phức tạp.
Một bên, cô chắc chắn Kỳ Lan thích mình, chắc chắn bản thân mình đối với Kỳ Lan có một vị trí quan trọng đặc thù, vì vậy khi đối mặt với Kỳ Lan, cô sẽ có lúc phát giận một cách tùy hứng.
Nhưng một mặt khác, biểu hiện của Kỳ Lan trong khoảng thời gian gần đây lại làm cô có chút cảm giác khủng hoảng, sau đó, cô lại tự lừa mình dối người rằng có lẽ do tự mình suy nghĩ quá nhiều.
Chờ đã, chờ đã.
Nguyễn Khanh Khanh theo thói quen tự mình suy đoán ý nghĩ của bạch nguyệt quang, Kỳ Lan nhìn thật sâu vào hai mắt cô, sau đó gục đầu xuống trầm mặc không lên tiếng im lặng ăn cơm.