Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ

Quyển 1 - Chương 14

Đôi mắt anh dường như không chớp, chỉ chăm chú nhìn cô gái đang căng cứng cả người kia. Cô khó nhịn mà thở dốc, nói năng lộn xộn, muốn anh dừng tay, rồi mắng Kỳ Lan là súc sinh, trứng thối, khốn nạn…

Chàng trai không phản ứng gì, chỉ tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho cô gái càng nhận được nhiều kɧoáı ©ảʍ.

Âm đế, hai vυ', sống lưng…

Kɧoáı ©ảʍ đến từ khắp các vị trí trên cơ thể, khiến cô gái không thể chịu được ngất đi.

Kỳ Lan dừng tay lại.

Sau một lúc lâu, anh nhìn thiếu nữ dưới thân, thấp giọng nỉ non, “Rốt cuộc ai mới là trứng thối chứ?”

Vừa thèm muốn thân thể, năng lực tìиɧ ɖu͙©, gia thế của anh… Rồi lại ghét bỏ anh, cảm thấy anh dơ bẩn… Rõ ràng là cô ấy…

Chẳng hề thích anh một chút nào.

Kỳ Lan nhớ rất rõ ràng, ngày ấy, khi được cô tỏ tình như vậy, anh đã vui mừng biết bao nhiêu.

Sau khi cô rời đi, anh không thể kiềm chế được mà cười ngây ngô, hận không thể tuyên bố với cả thế giới rằng, bọn họ đã trở thành người yêu rồi!

Rất nhanh sau đó, Nguyễn Khanh Khanh đã lên giường với Kỳ Lan.

Anh thấp thỏm bất an, ngượng ngùng muốn cự tuyệt.

Anh cảm thấy giữa bọn họ tiến triển quá nhanh. Vốn Kỳ Lan muốn cùng cô trải qua giai đoạn yêu đương thuần khiết trước, mỗi ngày hẹn hò, nắm tay, rồi cùng nhau nói những lời ngọt ngào.

Anh thậm chí còn muốn đưa cô đi gặp bạn bè, gặp người nhà.

Muốn cùng cô đi đua xe, đi du lịch dã ngoại.

Muốn để người con gái này bước vào thế giới của mình.

Càng muốn bước vào thế giới của cô ấy.

Lần đầu tiên hai người trần trụi ở cùng một giường, anh thậm chí không dám nhìn cô, càng không dám đυ.ng vào thân thể của cô ấy.

Bởi vì anh cảm thấy như vậy, là anh đang khinh nhờn Nguyễn Khanh Khanh.

Anh cố nén kích động và ngượng ngùng sang một bên mà làm cho xong, chỉ dám đυ.ng vào eo của cô, còn chẳng dám hôn lên môi thiếu nữ.

Cho đến khi…

Lông mi khẽ run, Kỳ Lan lẳng lặng nhìn thiếu nữ, hồi lâu.

“Trứng thối.”

“Trứng thối.”



“Trứng thối.”

“Nguyễn Khanh Khanh, em là cái đồ trứng thối.”

Kỳ Lan càng nói càng lớn.

Nguyễn Khanh Khanh tỉnh lại một lần nữa, thân thể cô đã được vệ sinh sạch sẽ rồi.

Cả căn phòng xám xịt, toàn thân cô bủn rủn không thôi.

Nguyễn Khanh Khanh nhíu mày nhớ lại, lại kinh ngạc mà phát hiện cả người mình trơn bóng, Kỳ Lan trước đây chẳng hề như vậy, bây giờ thậm chí còn chẳng mặc cho cô cái áo ngủ.

Nguyễn Khanh Khanh: “…”

Chậc.

Đãi ngộ của bạch nguyệt quang đúng thật là càng ngày càng kém rồi.

Mở đèn tường ra, Nguyễn Khanh Khanh chuẩn bị xuống giường rồi mặc quần áo về nhà.

Nhưng không đợi cô có động tác tiếp theo, giọng nói của Kỳ Lan đã truyền ra từ phòng ngủ.

“Anh không cẩn thận mà dẫm dơ quần áo của em rồi.”

“Quần áo đã ném vào máy giặt.”

Nguyễn Khanh Khanh: “…”