Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ

Quyển 1 - Chương 12

Nguyễn Khanh Khanh không biết Kỳ Lan thấy mình lau tay, nên sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Cô xoa tay, rầu rĩ nói, không biết sống chết mà ám chỉ, không, hẳn là nói rõ chuyện Kỳ Lan phải cho cô tiền rồi.

“A Kỳ, nhà thiết kế Gia Tân vừa ra một mẫu túi xách mới nè.”

“A Kỳ, đã rất lâu rồi tủ quần áo của em không có quần áo mới đó.”

“A Kỳ, Mỹ Mỹ vừa có cái vòng tay đẹp lắm, cô ta suốt ngày khoe khoang với em thôi.”

“A Kỳ, em thấy dạo này da em hơi khô thì phải.”

“A Kỳ.”



Kỳ Lan: “…”

Kỳ Lan nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng từ kẽ răng mà phun ra mấy chữ.

“Anh, biết, nói.”

Ước chừng hai mươi phút sau.

Hai người đã đến chung cư Kỳ Lan ở.

Vừa bước chân vào cửa, Kỳ Lan đã nhanh tay khóa trái cửa phòng. Anh lấy cặp sách của Nguyễn Khanh Khanh, sải bước vào phòng ngủ, rồi lấy một xấp tiền từ trong ngăn kéo từ đầu giường ra, nhét vào trong cặp của cô.

Kỳ Lan nhồi tiền vào cặp của Nguyễn Khanh Khanh đến mức cặp cô phình to.

Không biết là vì sao.

Mỗi lần Kỳ Lan đều cho Nguyễn Khanh Khanh một lượng lớn tiền mặt, chẳng hề giống với các phú nhị đại khác chút nào, người ta chỉ cần chuyển khoản thôi.

Anh để cặp sách chứa đầy tiền lên tủ đầu giường.

Kỳ Lan xoay người, nhìn về Nguyễn Khanh Khanh đang làm ra vẻ mặt nhạt nhẽo ở cửa phòng ngủ, run run nói,

“Nguyễn Khanh Khanh…”

Không đợi cô kịp phản hồi, anh đã bước nhanh đến trước mặt Nguyễn Khanh Khanh, rồi bế người lên, ném lên giường.

Biểu tình của chàng trai hung ác vô cùng, như là trong lòng đang tích góp rất nhiều cảm xúc.

Anh dùng sức gặm cắn môi của Nguyễn Khanh Khanh, khiến cô cảm thấy đau đớn, bèn không chút lưu tình mà hung hăng cắn ngược lại anh một cái.

“Nguyễn Khanh Khanh.”

Kỳ Lan rời khỏi môi của Nguyễn Khanh Khanh.

Anh sờ vào khóe môi có chút đau nhói của mình, rồi lại nhìn cô gái đang nhíu mày dưới thân mình, đột nhiên cười một cái.

Diện mạo của anh vốn rất tinh xảo tà khí, nhờ nụ cười này mà trở nên thu hút vô cùng.

Kỳ Lan lại hôn lên môi cô một lần nữa, lần này thì ôn nhu vô cùng.

Hôn xong, anh bắt đầu cởϊ qυầи áo của Nguyễn Khanh Khanh. Cô chớp chớp mắt, vươn một ngón tay chống lên trán của Kỳ Lan, dùng sức mà đẩy.

“Anh đi tắm rửa đi.”

Cô nhẹ giọng nói.

Kỳ Lan: “…”

Kỳ Lan nghiến răng, rồi vẫn nghe lời đi tắm một lần.

Đợi anh đi ra từ phòng tắm, thì cô gái trên giường không ngoài ý muốn đã biến mất.