Giọng nói của Nguyễn Khanh Khanh mang theo âm thanh ngọt nị, cẩn thận nghe còn có thể nghe ra một chút khoe khoang trong đó.
“…Ừ.”
Kỳ Lan liếc mắt nhìn Nguyễn Khanh Khanh một cái thật sâu, chợt sau đó dẫn cô ra khỏi trường học, ngồi lên chiếc xe yêu quý của anh.
Trên xe, Kỳ Lan hai tay ôm trước ngực, gương mặt lạnh nhạt nhìn về phía ghế phụ mà Nguyễn Khanh Khanh đang ngồi trên đó, giọng điệu trào phúng nói: “Không có tiền sao? Nói đi, lần này cần bao nhiêu tiền?”
“Càng nhiều…A Kỳ…Anh nói như vậy là có ý gì?”
Thiếu chút nữa là Nguyễn Khanh Khanh đã thuận miệng nói ra câu càng nhiều càng tốt, thế nhưng như thế này hiển nhiên không phù hợp với hình tượng của Nguyễn Khanh Khanh.
Vẻ mặt cô không vui trừng mắt nhìn Kỳ Lan, dường như Kỳ Lan vừa làm tổn thương tự tôn của cô vậy.
Kỳ Lan: “…”
Kỳ Lan không thể nhịn được nữa cúi người nhẹ nhàng cắn lên gương mặt của Nguyễn Khanh Khanh, anh dùng môi mình vuốt ve vành tai non mềm của Nguyễn Khanh Khanh, tiếng nói mang theo chút trầm khàn, ẩn ý đen tối không rõ: “Nguyễn Khanh Khanh, em nói xem nếu tôi muốn bắt nhốt em lại thì làm sao bây giờ, em xem tôi là cái gì, em không nên biểu hiện ra vậy.”
Nguyễn Khanh Khanh nghe ra được áp lực kìm nén trong lời nói của Kỳ Lan. Cô nghĩ có lẽ là tình cảm, sức chịu đựng của Kỳ Lan đối với bạch nguyệt quang cô đây đã sắp đến giới hạn.
Ở trong lòng tự tán thưởng mình một chút, sau đó Nguyễn Khanh Khanh giả vờ bình tĩnh mà đẩy Kỳ Lan ra, nét mặt mang chút chột dạ, lại có hơi kinh hoảng nhìn về phía anh nói. “A…A Kỳ, anh nói cái gì mà em nghe không hiểu cái gì hết? Em là thật lòng thật dạ yêu thích anh, anh, anh phải tin tưởng em nha. Em không, em không phải là loại người ham tiền của anh đâu.”
Nói xong, hốc mắt của Nguyễn Khanh Khanh canh đúng thời điểm mà đỏ lên.
Hôm nay, mặt cô trang điểm theo kiểu ngây thơ thanh thuần, rất xứng với hình tượng bạch nguyệt quang xinh đẹp thanh lãnh, vừa vặn chính là một đóa hoa sen trắng tinh tươm không tỳ vết.
Hiện giờ cô tỏ vẻ tủi thân, nước mắt vòng quanh trong hốc mắt muốn rớt nhưng vẫn cố kiềm nén không để rơi ra, nếu là người khác nhìn vào khẳng định sẽ nảy sinh lên sự thương tiếc trong lòng, nhưng đối với người đã rõ ràng bản chất tham lam lợi dùng của bạch nguyệt quang, là Kỳ Lan thì sẽ như thế nào?
Khẳng định sẽ càng thấy phiền lòng hơn, cảm thấy cô là đồ giả dối, không đáng thương tiếc.
Quả nhiên, Kỳ Lan chau lại hai hàng mày, sắc mặt trở nên khó coi.
Tiếp đó, anh mím chặt đôi môi mỏng, nhìn chằm chằm vào mặt cô, giống như giây tiếp theo liền phải đánh cô đến nơi đến chốn.
Biểu tình của Nguyễn Khanh Khanh vẫn không thay đổi, hai tròng mắt mơ hồ, nước trong mắt càng ngày càng nhiều thêm.
Miệng Kỳ Lan nhẹ khép ra rồi lại đóng vào, dáng vẻ như có điều gì đó muốn nói, nhưng đến cuối cùng anh không nói một chữ nào, chỉ xụ cả khuôn mặt xuống, khởi động xe chạy về hướng chung cư.
Qua vài phút sau, biểu tình trên mặt Nguyễn Khanh Khanh mới có thay đổi. Cô gục đầu xuống thấp, lấy khăn giấy ướt từ trong cặp sách ra chà lau tay mình.
Vừa rồi, sau khi Kỳ Lan chơi bóng rổ đã làm cho cả người đều là mồ hôi, khi nãy cô lại nắm lấy bàn tay anh, còn ôm cánh tay anh nữa, hiện tại nếu không lau một chút sẽ cứ có cảm giác dính nhớp khó chịu.