Thấy Máu Liền Vô Địch

Chương 34: Bánh Bao

Trong khoảng thời gian này, Tô Ngọc Ngọc gần như chắc chắn rằng đại ca của nàng nhất định là đã chết.

Nàng đủ thông minh để không nói ra điều này, vì nàng sợ nói ra có thể sẽ làm Tô An Lâm không vui.

Mà Tô An Lâm thì đang suy nghĩ về việc thi thể của Thạch Đầu đã biến mất.

Thi thể đã đi nơi nào?

...

Khi họ đi đến trong thành, mặt trời đã lên thật cao.

Trên đầu Tô Ngọc Ngọc đổ mồ hôi đầm đìa vì mệt mỏi, nhưng nàng ấy rất tò mò về mọi thứ xung quanh mình.

Đây là lần thứ hai nàng đến đây.

Lần đầu tiên vào thành, là nàng cùng với mẫu thân đi mua chăn bông cho đại ca nói là để chuẩn bị cưới vợ cho huynh ấy.

Tiếc là sau đó phụ mẫu mất, cả nhà của nàng lúc đó lại thiếu bạc cho nên cuối cùng đại ca phải bán chăn bông đi để đổi lấy thức ăn.

Từ sau lần đó tới nay nàng lại quay lại đây, nàng cảm thấy mọi thứ ở đây đều đẹp mắt cả.

Có những bức tượng đất sét xinh đẹp được bày bán trên đường phố, cũng như nhiều món ăn vặt mà nàng chưa từng thấy trước đây, thậm chí nàng còn nhìn thấy có người nuốt một thanh kiếm. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau khi người đó nuốt kiếm xong, thanh kiếm lại được người nọ lấy ra, thật vô cùng kỳ lạ.

Điều kỳ lạ hơn nữa là những người đang đứng xem xung quanh lại ném những đồng bạc vào người đó.

Đây chính là bạc đó, vậy mà họ lại ném nó đi, thật là lãng phí mà.

May mắn là, họ ném không phải là bạc của nàng.

Vì vậy, đi được không bao lâu, Tô Ngọc Ngọc liền tổng kết ra kinh nghiệm của chính nàng về người trong thành.

Người thì ngốc và có thật là nhiều bạc.

"Thật sự không biết tất cả bạc của họ là đến từ đâu?"

Tô An Lâm cũng không ngờ rằng trong đầu của Tô Ngọc Ngọc lại suy nghĩ nhiều thứ như vậy.

Hắn đi đến một cửa hàng bánh bao bên cạnh cửa hàng của người môi giới, lúc này người môi giới còn chưa mở cửa vì trời còn sớm.

“Cho bốn cái bánh bao.”

Tô An Lâm nói.

"Có ngay."

Sau khi trả bạc, Tô An Lâm đưa cho Tô Ngọc Ngọc hai cái bánh bao, hắn nói:

"Muội ăn no đi rồi chúng ta ngồi đợi một chút cửa hàng môi giới mở cửa."

“Vâng.”

Tô Ngọc Ngọc cầm lấy bánh bao ngửi ngửi rồi nói:

“Mùi thơm quá.”

"Đang! Đang! Đang!"

Lúc này, chỗ đường đi cách đó không xa chợt vang lên tiếng gõ chiêng trống.

“Đội đưa dâu đến rồi đây, triều đình phát nàng dâu, nhà ai không có nàng dâu thì đi đón nàng dâu thôi.”

Sau khi tiếng gõ chiêng trống chấm dứt, hắn nghe thấy một vài đứa trẻ reo hò vui vẻ.

“Phát nàng dâu?”

Tô An Lâm sửng sốt, vừa gặm bánh bao vừa tò mò đi tới.



"Đội đưa dâu lại đến nữa rồi. Đi, chúng ta đi xem nàng dâu lần này như thế nào?"

"Chúng ta đi mau lên, nếu đi trễ người đẹp sẽ bị người khác chọn mất."

“Các ngươi còn không có nghĩ tới, triều đình phát tới nàng dâu còn có thể đẹp hay sao?”

Có vài người qua đường lắc đầu cười, nói với giọng điệu xem thường.

"Đúng vậy. Vì tăng dân số, triều đình đã quy định rằng những người phụ nữ nếu mười chín tuổi mà chưa lấy chồng thì sẽ phải nộp thuế gấp ba lần bình thường. Tất cả những người phụ nữ xinh đẹp xung quanh ta đều đã đi lấy chồng khi họ khoảng mười lăm hoặc mười sáu tuổi hết rồi. Nếu mà họ vẫn còn chưa lấy chồng khi mười chín tuổi, họ chắc chắn là không đẹp."

Nghe xung quanh mọi người bàn tán, Tô An Lâm dần dần nhớ tới.

Mấy năm nay Đại Hạ không yên ổn, tình hình dân số bị giảm sút, vì để thúc đẩy gia tăng dân số, triều đình đã đưa ra quy định rằng phụ nữ trước mười bảy tuổi phải đi lấy chồng.

Tất nhiên, trừ khi ngươi đáp ứng được một vài điều kiện. Đó là ngươi là người theo đạo, chẳng hạn như đạo cô, ni cô, hoặc người có thân phận không tầm thường. Hoặc là một người học võ và đã đạt đến một mức độ nhất định.

Những võ giả phần lớn lấy chồng muộn và sinh con muộn, bởi vì họ khí huyết đầy đủ nên sẽ không dễ bị mắc bệnh. Đại bộ phận họ đều có thể sống hơn năm mươi tuổi và có rất nhiều người có thực lực mạnh đều có thể sống hơn một trăm tuổi.

Ngược lại, khi võ giả lấy chồng sớm, nếu họ làm chuyện vợ chồng quá nhiều sẽ khiến tinh lực bị thất thoát ra bên ngoài, làm con đường võ thuật sau này của họ khó mà tăng lên, với lại có con cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của họ.

Trong trường hợp này, Đại Hạ không ép buộc các võ giả lấy chồng sớm, mà thay vào đó mong muốn họ lấy chồng muộn hơn, bởi vì một võ giả mạnh mẽ là một lực lượng chiến đấu quý giá cho triều đình.

Còn yêu cầu đối với đàn ông cũng có quy định khi mười bảy tuổi phải lấy vợ, nhưng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình của họ. Trước khi cưới vợ, họ phải có nhà cửa, gia đình họ ít nhất phải có một mẫu ruộng màu mỡ hoặc là họ có cuộc sống khá giả.