Thấy Máu Liền Vô Địch

Chương 33: Nền Móng

Sau khi hắn đọc đến chỗ này, cuối cùng thì cuốn sách cũng viết vào vấn đề chính.

Hồng Vũ bắt đầu nói về công pháp của hắn: Đại Lực Thiết Cốt Công.

Nghe cái tên, người khác sẽ biết ngay rằng đó là một môn tu luyện ngoại công.

Công pháp này yêu cầu từ khi mười tuổi đã đặt nền móng, sau đó hàng năm rèn luyện cơ bắp xương cốt, rèn luyện năng lực phản ứng và rèn luyện hai nắm đấm.

Khí huyết tăng lên từng chút một sẽ tác động đến da, cơ, xương khiến cho da, cơ, xương của người luyện công sẽ cứng như sắt thép.

Môn công pháp này yêu cầu tu luyện theo năm bước là: Da, thịt, gân, xương và nội tạng.

Mỗi khi tu luyện xong một bước, khí huyết của người tu luyện sẽ tăng lên một bậc.

Khi tất cả năm bước đều được tu luyện hoàn tất, khí huyết của người tu luyện sẽ tràn đầy và có thể sinh khí cảm.

Lúc này người tu luyện sẽ có nội khí.

Nhưng cái gọi là nội khí chỉ là một loại nội công, không phải là một phương pháp luyện khí.

Cả hai đều được gọi là khí, nhưng chúng không giống nhau và thật sự khác biệt rất là lớn.

Nội khí là khí do chính mình tu luyện ra gọi là nội công.

Còn luyện khí là tu luyện bằng cách hấp thụ tinh hoa của trời đất, để cho sức mạnh của bản thân ngày càng trở nên mạnh mẽ.

...

Sau khi nói về những điều này, phía sau của cuốn sách cũng sẽ nói về nhược điểm của Đại Lực Thiết Cốt Công.

Vì hầu hết những người tu luyện công pháp này đều đã lớn hơn mười tuổi nên rất ít người có thể đạt đến trình độ như của Hồng Vũ.

Vì vậy, phía sau cuốn sách Hồng Vũ ghi rằng còn có những công pháp khác bên trong Đại Lực võ quán.

Ví dụ như Thiết Quyền Công là một loại công pháp được sáng tạo ra dựa vào Đại Lực Thiết Cốt Công, nên Thiết Quyền Công tương đối dễ tập luyện hơn vì nó chỉ tập hai nắm đấm.

Ngoài ra còn có Thiết Thối Công cũng giống như Thiết Quyền Công vậy. Rồi còn có Thiết Đầu Công, Đại Lực Chưởng và Cuồng Đao Trảm.

Cuối cùng, cuốn sách nói rằng bất kỳ công pháp nào cũng cần phải có nền móng.

Không có nền móng thì cũng như lâu đài xây trên không trung, như cung điện không có móng, nhìn thì đẹp đấy nhưng không chịu được nổi mưa gió.

Do đó, nền móng rất là quan trọng.

Nền móng rất đơn giản, đó là người tập luyện sẽ đứng tấn mỗi buổi sáng, trưa và tối, và đảm bảo phải đứng vững một nén nhang trở lên.

Sau đó, người tập luyện hãy ăn nhiều hơn, mang nhiều vật nặng hơn và rèn luyện cơ bắp của chính mình.

Những điều cơ bản này có vẻ như đơn giản, nhưng chúng thường là những điều mà người tập luyện khó giữ vững nhất.

Hắn lật đến trang cuối cùng, Tô An Lâm khép cuốn sách lại, hắn thở ra một hơi thật dài.

"Nền móng..."

"Tuy rằng ta có thể thêm thuộc tính để tăng lên kỹ năng nhanh chóng, nhưng nếu như nền móng của thân thể ta không tốt, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng tới thực lực của ta."

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngọn lửa trước mặt hắn đã dần sắp tắt.

Tô Ngọc Ngọc sớm đã nằm ở trên giường ngủ từ lúc nào, Tô An Lâm thì đang nằm trên giường đọc sách, và sau đó hắn mơ màng ngủ thϊếp đi.

...

Sáng sớm hôm sau, Tô Ngọc Ngọc là người hiểu chuyện nên nàng xuống giường trước và thu dọn những đồ vật cuối cùng trong nhà.

Đến khi Tô An Lâm thức dậy, muội muội của hắn đã chuẩn bị xong xuôi bữa cơm sáng.

"Ca ca, huynh ăn sáng đi rồi chúng ta lên đường."

"Ừm."

Tô An Lâm gật đầu, sau khi hắn nhanh chóng ăn cơm xong, hắn vác tới một cây đòn gánh.

Trên lưng của Tô Ngọc Ngọc thì đang cõng một cái túi hành lý, trong đó tất cả đều là quần áo của nàng.

Vốn dĩ nàng còn muốn mang theo chăn mền, nhưng Tô An Lâm nhất quyết không đồng ý.

Thứ nhất, hắn thực sự không thể gánh theo một vật to như vậy, thứ hai là chiếc chăn này đã chuyển thành màu đen và có mùi hôi, họ đã chuyển đến một ngôi nhà mới rồi vậy tại sao họ lại cần chiếc chăn này nữa.

Vì lý do này, Tô Ngọc Ngọc vừa đi vừa nói lẩm bẩm:

"Thật là quá lãng phí, nếu phụ mẫu mà biết chúng ta lãng phí như vậy, muội đoán chắc chắn họ sẽ hiện về mà dạy bảo chúng ta một trận mất."

Tô An Lâm quay người và phớt lờ trước lời nói này của Tô Ngọc Ngọc.

Hai người đi trên đường, một người trước một người sau, tầm thường như hai hạt bụi.

Sau khi rời thôn, Tô An Lâm nhìn lại thôn nhỏ trên núi phía sau lưng một lần cuối rồi nói:

"Muội muội, thật ra chúng ta cũng không tính gọi là rời xa quê hương đâu vì hai nơi cũng không xa nhau. Sau này chờ chúng ta giàu có còn có thể trở về nhìn xem mọi người mà."

Ánh mắt Tô Ngọc Ngọc sáng lên:

"Giàu có sao? Có giàu như nhà của thôn trưởng hay không?"

Tô An Lâm cười một tiếng:

"Ừm, sẽ như vậy."

"Vậy thì thật là tốt. Những người bạn trong thôn nhất định sẽ rất ghen tị với chúng ta. Còn có Thạch Đầu kia, bọn hắn nhất định sẽ không dám bắt nạt chúng ta nữa."

"Đúng vậy."

"Đáng tiếc, đại ca lại không có mặt ở đây."