Một người bạn cùng phòng đang miết cằm Diệp Hinh, kề sát vào nhìn cả nửa ngày, mới dùng giọng điệu thất bại than phiền, cho dù phơi nắng cả ngày cũng không đen, nhưng vì sao trên mặt cô lại không có một cái mụn đầu đen nào, lỗ chân lông cũng không thể nhìn thấy, đang chất vấn xem cô có phải yêu quái không.
Diệp Hinh bị hỏi vậy, xấu hổ đỏ bừng cả mặt, đây là trong trắng lộ hồng, hơn nữa trong vẻ e thẹn lại lộ ra chút rụt rè. Nữ sinh đang chất vấn không ồn ào nữa, trái lại còn vô thức nuốt nuốt nước miếng, rồi cũng đỏ mặt lui về sau từng bước một, bịt kín trái tim nhỏ bé của mình.
May mà cô ấy không cong, nếu như mình có một chút nào đó không thẳng thôi, thì có một người bạn cùng phòng như Diệp Hinh thế này, sợ là mãi mãi không thể phải lòng ai được nữa, người từng vượt qua biển cả sao có thể nhìn trúng con sông nhỏ đây!
Thấy bạn cùng phòng không hỏi nữa, Diệp Hinh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô vẫn muốn vui vẻ ở chung với bạn cùng phòng đó.
Không biết có phải là do thời gian gần đây cuộc sống của cô quá vui vẻ thoải mái hay không, vào ngày lễ Quốc Khánh, khi co chuẩn bị về nhà, vừa mới đi tới trạm xe bus đã bị người ngăn cản, trông rất quen mặt, là tài xế của nhà họ Tào.
Tài xế nói Tào Duệ Khang có gửi cho cô chút quà tặng, đều được đưa tới nhà họ Tào, sẽ đưa cô qua dó lấy.
Trước đó khi nói chuyện với Tào Duệ Khang, cậu thật sự đã hỏi mình cần thứ gì. Chỉ là Diệp Hinh đã nói cái gì mình cũng không cần, bảo cậu đừng lo lắng.
Dựa theo tính cách đó của Tào Duệ Khang, nếu như mình đã từ chối thì cậu hẳn là sẽ không chuẩn bị quà tặng nữa.
Nhưng tài xế cũng không cần thiết phải lừa gạt mình chứ? Chẳng lẽ là Tào Duệ Khang thay đổi rồi sao?
Diệp Hinh còn có chút do dự, kết quả chú tài xế bày ra một bộ nếu cô không đi thì ông cũng không về, khiến Diệp Hinh không biết phải giải quyết thế nào.
Bên này cách cổng trường không xa, Diệp Hinh cũng không muốn giằng co với chú tài xế lại bị người khác nhìn thấy, cuối cùng đành phải lên xe.
Cách nhà họ Tào càng gần, Diệp Hinh lại càng hối hận, rất muốn nói với chú tài xế là cô không muốn đi nữa, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào.
Chỉ một thoáng do dự như thế cũng đã tới nơi, vào tận bên trong nhà, Diệp Hinh vẫn đi theo chú tài xế lên lầu.
Chú tài xế đưa Diệp Hinh tới cửa phòng rồi đi xuống dưới, Diệp Hinh nhìn căn phòng khong đóng cửa, trên mặt đất thật sự có mấy hộp quà được đóng gói cẩn thận.
Chẳng lẽ là Tào Duệ Khang thật sự gửi quà về cho mình, Diệp Hinh vẫn không nhịn được mà đi vào bên trong. Kết quả là, cô vừa mới đi vào thì cửa đã bị dóng lại, mình thì bị một cơ thể cường tráng ôm lấy, dọa cô sợ tới mức quen cả phải hét lên, đã bị người đàn ông đè lên cửa, dùng môi chặn miệng cô lại.
"Ưm ưʍ... Thả ra..." Diệp Hinh muốn xin hắn buông mình ra, nhưng đầu lưỡi của hắn lại nhân cơ hội này mà tiến vào bên trong, nắm lấy cằm ép cô phải há miệng đón chào , đầu lưỡi linh hoạt càn quét trong khoang miệng của cô.
Đầu lưỡi của Diệp Hinh bị hắn dây dưa, mυ'ŧ vào khong buông, hàm trên bị hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hôn đến mức cả người cô vừa tê vừa ngứa, cơ thể đang điên cuồng phản kháng cũng mềm nhũn cả.