Việc làm Diệp Hinh có chút kinh ngạc là, Tào Duệ Khang sẽ dùng chuyên cơ của gia đình, đây vẫn là lần đầu tiên cô đối mặt trực diện với sự chênh lệch của hai người đàn ông này,
Diệp Hinh biết chắc chắn Tào Duệ Khang không thèm để ý đến những thứ này. Việc hưởng thụ những vật chất xa x̣ỉ, thậm chí hơn cả thế này cũng không thể mang lại cảm giác thỏa mãn cho cậu bằng việc thí nghiệm có tiến triển.
Từ trên người cậu, Diệp Hinh nhìn thấy được sự thuần khiết và trí tuệ mà mình không bao giờ có được, cô mê muội những thứ đó, đồng thời cũng sâu sắc nhận thức được mặc kệ là lúc nào, cô và Tào Duệ Khang sẽ không thể là người cùng thế giới.
Sợi dây kết nối giữa cô và Tào Duệ Khang mỏng manh và nhỏ bé đến thế, chỉ cần cô có đủ dũng khí buông bỏ thì trong thế giới của cô sẽ không bao giờ có sự tồn tại của người này nữa. Tình yêu còn chưa bắt đầu, Diệp Hinh đã nhấm nháp được tư vị đau đớn.
Nhìn thấy phi cơ hóa thành một điểm nhỏ xíu trên bầu trời xanh, Diệp Hinh gào thét trong lòng, vì sao lại không yêu em?
Biểu tình đau khổ và bất lực của Diệp Hinh đều bị người đàn ông nhìn vào trong mắt, hơn nữa đôi chân dài trắng nõn của cô, rồi bờ mông no đủ bị chiếc váy dài che lấp, vòng eo mềm mại, tất cả đều khiến cho trái tim của người đàn ông ngứa ngáy khó nhịn.
Nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý hăng quá hóa dở, nếu như cưỡng ép buộc cô phải quên đi thằng con đần độn của mình thì đến lúc đó cho dù hắn vẫn có mánh khóe để giữ cô bên người cũng sẽ ầm ĩ rất mất mặt.
Sự yêu thích hắn dành cho cô khiến hắn không muốn làm sự tình xấu đi, đến mức rối ren nát bét, hơn nữa quả thật trong công ty có một số việc phải xử lí.
Đành vậy, vẫn phải cho chú chim nhỏ xinh đẹp của hắn một chút không gian riêng mới thỏa đáng.
Cho nên người đàn ông ức chế du͙© vọиɠ của mình, sai người đưa cô về nà.
Đồng thời còn không quên nhắc nhở con trai của mình, ở nơi đất khách quê người nhất định không được quên liên lạc với người yêu. Tào Duệ Khang vâng dạ đồng ý, hắn biết đứa con trai của mình rất cứng nhắc trên phương diện này, nên dù có thế nào cũng sẽ dành chút thời gan ra để liên lạc với Diệp Hinh.
Y như dự đoán của người đàn ông, quả nhiên ngày nào Tào Duệ Khang cũng rút ra khoảng mười phút để trả lời tin nhắn của Diệp Hinh. Diệp Hinh thật sự là thụ sủng nhược kinh.
Trước đây nếu không phải là đang học tập thì cũng là làm thí nghiệm, gọi điện thoại cho cậu cũng không chịu nghe, thế mà hiện tại lại có thể nói chuyện với mình mỗi ngày.
Diệp Hinh trái lại cảm thấy cậu ra nước ngoài cũng khá tốt, hai người không chỉ có không xa mặt mà cách lòng, ngược lại trên tình cảm và tâm hồn lại càng thân mật hơn.
Điều này khiến Diệp Hinh rất vui vẻ, quên béng cảm xúc buồn tủi lúc trước, thậm chí còn cảm thấy sau này mình chỉ cần phân rõ giới hạn với Tào Xương là được, bản thân mình vẫn có hi vọng sống một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn với Tào Duệ Khang.
Cứ như thế trải qua một kỳ nghỉ hè vui vẻ, Diệp Hinh mang tâm trạng hào hứng tới trường học điểm danh, thậm chí việc phải đi huấn luyện quân sự cũng không mài mòn được sự tích cực, tiêu diệt được lòng nhiệt tình của cô.
Không biêt có phải là do tâm trạng tốt, kết hợp với thể chất không bắt nắng của mình không, nhưng sau khi kì huấn luyện quân sự kết thúc, đa số các nữ sinh cho dù có che chắn chống nắng đầy đủ thì sau khi phơi nắng phơi sương cũng bị đen đi một chút. Còn Diệp Hinh thì trái lại, ngày càng trắng trẻo mịn màng, làn da non mềm đến mức nhìn vào khiến người ta có cảm giác có thể véo ra nước.