Tưởng tượng như vậy, Tứ hoàng tử càng khóc thương tâm hơn.
Sụt sịt nói: “Tề Ngọc, ta dùng tay giải quyết giúp huynh nhé? Ta sợ đau…”
Lời còn chưa nói xong, thứ phía dưới thế nhưng lại trướng lớn hơn vài phần, phần đầu đã đặt trước huyệt nhỏ.
Tứ hoàng tử nhất thời không dám nói tiếp nữa.
Y vô cùng bất an, chỉ nghe Tề Ngọc thở dài, xoa xoa gáy y, thanh âm khàn khàn mà ẩn nhẫn: “Đừng khóc như vậy… ta không đi vào là được.”
—
“Tiểu Tứ… Tiểu Tứ à…”
Dươиɠ ѵậŧ cực kỳ thô nóng từng chút từng chút ma sát lên cặp mông mềm mại, cứ như vậy mà dùng sức.
Nếu không phải eo bị cánh tay Thái Tử siết chặt, Tứ hoàng tử sẽ hoài nghi chính mình có thể bị đâm bay ra ngoài.
Nhưng cứ như vậy, mông giống như thành cái thớt thịt, mặc kệ cho người khác vuốt ve đùa nghịch.
Y nghẹn ngào, chỗ kia của mình đại khái đã bị ma sát đến sưng lên từ lâu rồi.
Tên khốn kiếp Tề Ngọc còn chuyên chọn chỗ có da thịt mỏng, đầu tiên là tách hai cánh mông y ra, cọ xát ở nơi mềm mại đó hơn trăm cái, lúc sau đổi thành ma sát giữa hai chân y.
Tứ hoàng tử không phải là người luyện võ, cưỡi ngựa bắn cung linh tinh toàn bộ không có hứng thú.
Cho nên nhìn gầy, kỳ thật dưỡng thành một thân mềm mại không chút sức lực.
Cẳng chân còn còn có chút đường cong, bắp đùi, đường eo, tất cả đều là thịt non mềm mại.
Hiện giờ hai chân bị mạnh mẽ tách ra, bộ phận ngày thường được cất giấu ở bên trong bởi vải dệt từ tơ tằm tốt nhất, bất đắc dĩ chịu khổ bị “làm” một cách vô tình.
Nóng rát, đau đớn, dường như là muốn thiêu cháy y.
Tứ hoàng tử đầu tiên là ác độc suy nghĩ, tốt nhất là thiêu cháy cây dươиɠ ѵậŧ phía dưới của Tề Ngọc luôn đi, nghĩ lại lại nhận ra có chút không đúng ——
Nếu thứ kia của hắn bị thiêu cháy, chẳng phải là muốn hợp lại thành một với nơi giữa hai chân mình hai sao?
Tề Ngọc lại tới gặm miệng y, lúc này thật sự không duỗi đầu lưỡi tiến vào, chỉ là liếʍ cánh môi y, ngậm lấy như một tiểu tử đang ăn kẹo đường, phát ra tiếng “chụt chụt”, hắn hỏi: “Suy nghĩ cái gì thế?”
Tứ hoàng tử không hé răng.
Y có thể suy nghĩ gì chứ? Tất nhiên là sau khi y ra ngoài, phải cắt đứt gân cốt của tên khốn kiếp này như thế nào! Sau đó nhìn tên khốn kiếp này quỳ gối trước mặt mình hối tiếc không kịp mà xin tha!
Nhưng lúc này y không thể nói được, nói ra sợ Tề Ngọc thẹn quá hóa giận thật sự cắm xuyên vào cơ thể y, lúc đó y muốn khóc cũng không kịp.
Tề Ngọc đại khái cũng không muốn nghe y trả lời, giọng nói tràn đầy tìиɧ ɖu͙© đến muốn tràn ra: “Gọi ca ca.”
Tứ hoàng tử nghĩ thầm người này vậy mà lại còn có mặt mũi bảo y kêu ca ca? Có ca ca nhà ai sẽ cưỡng ép đệ đệ nhà mình làm chuyện như thế này chứ?
Nhưng y không dám không nói, Tề Ngọc đắn đo phía dưới mệnh căn tử của y, đầu ngón tay vòng quanh kia hai túi tinh hoàn.
Một vòng lại một vòng, như là uy hϊếp không tiếng động vậy.
“... ca ca.”
Một lúc lâu sau, Tứ hoàng tử mới run giọng hô lên, thanh âm yếu ớt như muỗi kêu.
Kia hai đó thế mà lại khó nói ra khỏi miệng hơn so với tưởng tượng của y, xưng hô đơn giản này của bản thân cũng thành cấm kỵ nào đó.
Tề Ngọc bị y kêu đến thiếu chút nữa bắn ra, nhắm mắt. Một tay bế Tứ hoàng tử lên, bước ra khỏi bồn tắm, đá văng tấm bình phong vướng víu ra, nhanh chóng đi vào bên trong.
Sau đó hắn vén tấm màn trướng lên, nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường.
Lúc này y như muốn làm chết con nhím đang xù lông này, mạnh mẽ đè lên, làm cho cơ thể mềm mại ngây ngô kia giãn ra, nghênh đón một trận mưa rền gió dữ mới.