Tứ hoàng tử không hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện đó, nhưng giờ phút này bàn tay đang di chuyển trên người y cùng hạ bộ của người đó đang chống đỡ trước mông, y liền hiểu rõ ý định xấu xa của thái tử vào lúc này.
Tứ hoàng tử nghe Tề Ngọc thở bên tai, hận không thể một dao kết liễu tên khốn này đang tùy ý đùa giỡn với mình!
Nhưng bồn tắm cũng không tính là quá rộng rãi, sau khi bị ép về phía sau, y căn bản là không thể xoay người được.
Chỉ có thể đỏ mắt bám lấy thành bồn, y bị ép mở chân ra, ngồi lên người thái tử.
Y muốn hét lên, nhưng mỗi khi lời nói đến bên miệng, tên khốn phía sau dường như đã sớm phát hiện ra điều đó, nắm chặt hai núʍ ѵú trước ngực y coi như cảnh cáo.
Những lời chửi thề của y biến thành âm thanh khóc lóc.
Côn ŧᏂịŧ dính chặt vào đùi y như một sợi dây thừng trói buộc y lại.
Không có mảnh vải ngăn cản, thứ to lớn dưới hạ thân của thái tử áp sát vào y, giống như một thanh đao đang cố gắng chui vào vỏ nhỏ.
Tứ hoàng tử cảm thấy giờ phút này mình giống như tử tù trên máy chém, chỉ có thể hi vọng đao phủ đột nhiên thay đổi ý định, hoặc là có người tới cướp pháp trường.
Thế nhưng làm sao có thể xảy ra chuyện đó chứ?
Đông cung rộng lớn từ một tháng trước đã trở thành một nhà tù khổng lồ, nhốt một con dã thú răng nanh sắc nhọn, ngoại trừ con thỏ ngốc Tứ hoàng tử này tự đưa tới cửa, sẽ không có ai dám tiến vào.
"Tề Ngọc, đừng như vậy... đừng như vậy, được không?"
Ở dưới hoảng sợ, Tứ hoàng tử trực tiếp gọi tên thái tử.
Có lẽ vì nhận thức được tình huống đáng sợ mà mình sắp phải đối mặt, nước mắt y không ngừng rơi xuống.
"Ta sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi, chúng ta không thể làm chuyện này, Thái tử ca ca. . . . . . . . Ưm ưmm. . . !"
Khi miệng bị chặn lại, phần qυყ đầυ ấm nóng tiến vào, Tứ hoàng tử theo bản năng muốn cắn một cái.
Lúc này, cự long phía sau đẩy mạnh một cái, tách hai cánh hoa mũm mĩm sang hai bên, xuyên vào cái miệng nhỏ nhắn vì căng thẳng của chủ nhân mà phát ra âm thanh nhỏ.
Trần trụi như vậy mà uy hϊếp, làm cho Tứ hoàng tử trong nháy mắt không dám phản kháng, chỉ có thể há to miệng, mặc cho đối phương quấy động trong miệng.
Nước bọt tràn ra từ khóe miệng trượt xuống quai hàm, hòa cùng nước mắt, nhỏ xuống làn nước ấm trong bồn tắm.
Tề Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng sự chống cự và bất lực của người phía dưới, thân thể mềm dẻo kia đang run rẩy, đôi mắt xinh đẹp kia đang khóc cầu xin.
Hắn cảm thấy may mắn vì vừa thổi tắt ngọn nến, nếu không đối mặt với đôi mắt đó, hắn không thể tiếp tục làm chuyện này nữa.
Tứ hoàng tử vẫn luôn cho rằng hắn hận y, làm sao có thể như vậy chứ?
Làm gì có ai không bị cám dỗ khi đối đầu với đôi mắt rạng rỡ đó chứ?
Hắn chỉ hận bản thân mình, hận bản thân mỗi đêm đều chìm trong mộng đẹp, hận bản thân giờ phút này chỉ muốn kéo mặt trời xuống vũng bùn của chính mình...
Tề Ngọc, khi còn là thái tử, chưa bao giờ có một mùa xuân tuyết trắng, mà chỉ là một con ve sầu chết đuối trong ánh mặt trời.
Một giọt nước mắt xẹt qua mặt Tứ hoàng tử, y bị hôn đến thất thần, cho nên không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy nước mắt tựa hồ so với trước kia càng thêm nóng bỏng.
Cuối cùng, Tề Ngọc cũng buông y ra, thuận tiện ở cổ y, hôn lên một cái, si mê liếʍ mυ'ŧ.
Bị như vậy, phía dưới của Tứ hoàng tử mơ hồ ngẩng đầu lên.
Trong lúc đang chìm đắm trong mê hoặc, Tứ hoàng tử nhớ lại cơn ác mộng lẻn ra khỏi cung ngày hôm đó sau khi say rượu——
Thái tử biến thành một con dã thú, cũng đè y xuống như này, liếʍ mυ'ŧ cổ y, còn bắt y dùng tay...
Hóa ra tai họa không lường trước này đã được báo trước, chỉ có thể trách y quá chậm chạp, không xem trọng giấc mơ đó.