Trong cung ngoài cung người nào cũng cho rằng, sau khi Thái Tử bị cấm túc, người được lợi lớn nhất cũng không ai khác là Tứ hoàng tử.
Mấy ngày gần đây trên triều đình có từng đám người vì Tứ hoàng tử mà lên tiếng thay, thậm chí ngay cả phe trung lập ban đầu cũng đều ẩn ẩn có xu hướng dao động.
Không nghĩ tới, trong nháy mắt, Tứ hoàng tử cư nhiên cũng bị cấm túc, lại còn cùng ở với Thái Tử.
Việc này quả thật như có một trận gió to nổi lên ở mặt đất bằng phẳng, thổi bay tới mọi người trong triều đình và hậu cung đều cảm thấy bất an, có tư thế sắp mưa núi, gió tràn vào nhà.
Nhưng những việc đó, đã không có liên quan tới Tứ hoàng tử.
Sắc mặt y nghiêm chỉnh khó coi mà trừng mắt nam tử ngồi ở trước bàn chậm rãi uống trà: “Ngươi đây là cố ý làm khó ta sao? Ta cảnh cáo ngươi, ta chẳng qua bị phụ hoàng cấm túc tạm thời, nhưng không có giống như ngươi dám hãm hại thủ túc, tội không thể tha! Nếu ngươi có gan dám chơi bất kì chuyện xấu gì với ta, chờ ta đi ra ngoài sẽ cho ngươi đẹp mặt!”
Nam tử uống đang trà buông ly trà xuống, ngẩng đầu nhìn y cười.
Người này tuy mặc một bộ thường phục, lại ngược lại làm cho cả người xuất trần như núi xa mờ ảo. Cười rộ lên càng giống như gió thoảng giữa núi, làm người nhịn không được muốn duỗi tay giữ lại, nhưng lại không có dấu vết để tìm.
“Tiểu tứ, ca ca làm sao lại phải làm khó dễ ngươi?”
··· lại bắt đầu rồi!
Tứ hoàng tử hận đến ngứa ngáy hàm răng, mọi người đều nói tính tình Thái Tử ôn hoà hiền hậu, từ bi vì quan tâm đến thiên hạ, không nghĩ tới dưới lớp da của người này lại giả nhân giả nghĩa ác liệt đến cỡ nào.
Tứ hoàng tử không muốn cùng hắn làm ra vẻ huynh đệ tình thâm, trực tiếp không khách khí nói: “Thiên viện bên cạnh ngươi liền không phải cho cho người ở! Không nói đến đệm chăn cũng đã cũ, giường lại cứng như cục đá, căn bản không có cách nào ngủ được! Thậm chí ngay cả trong phòng con muỗi cũng chưa diệt sạch sẽ, ngươi nhìn xem!”
Y kéo tay áo mình lên, đưa một cánh tay vươn ngang trước mặt hắn.
“Cả một đêm, cũng đã cắn ta sưng lên!”
Y vốn được sở hữu từ mẫu thân nên người càng trắng trẻo hơn so với người thường. Hơn nữa hàng năm quần áo bao phủ, trên người mỗi một tấc da đều mềm nhẵn tinh tế hơn so với dương chi bạch ngọc tốt nhất, phảng phất trời sinh ra để được thưởng ngoạn cùng chơi đùa.
Thái Tử đột nhiên duỗi tay, nắm chặt cánh tay mảnh khảnh tinh tế, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khớp xương mượt mà nhô lên trên cổ tay, từng vòng vòng quanh đảo quanh.
“Ngươi ······”
Động tác này vậy mà không thể giải thích được có mê người, Tứ hoàng tử theo bản năng mà liền muốn rút tay về, không ngờ đối phương đột nhiên nắm chặt tay, làm cho y không cách nào thoát ra.
Thái Tử nhìn vết đỏ trên cánh tay như quả mận rơi trong tuyết, trong mắt lóe lên mê say, ngữ khí lại vẫn ôn hòa xa cách: “Hiện giờ trên dưới Đông Cung ngoại trừ ta chỉ có A Nguyên, một mình A Nguyên chiếu cố bất quá lại có điều sơ sẩy, nhưng thật ra lại chậm trễ Tứ đệ.”
Tứ hoàng tử đương nhiên biết được A Nguyên bên người Thái Tử là một tiểu thái giám, nhưng y thật sự đúng là không nghĩ tới nguyên bản ra Thái Tử điện hạ trong cung tiền hô hậu ủng đã liên can tới cung nhân thị vệ cư nhiên giờ lại nghèo túng tới nỗi này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì nữa.
Thái Tử tựa như không chú ý tới y trầm mặc, ngược lại quan tâm nói: “Mấy ngày trước đây A Nguyên ở thiên viện thiếu chút nữa bị rắn cắn một ngụm, sau đó lại muốn đi bắt con rắn kia lại tìm không thấy nó. Cũng không biết Tứ đệ có gặp qua hay không?
Còn nhớ rõ ngươi lúc còn nhỏ nhát gan, Xương Bình Hầu thế tử bắt con rắn nhỏ đến trêu chọc ngươi, ngươi sợ tới mức nhảy lên người ta ôm ta không chịu xuống đất, đêm đó trở về liền bị phát sốt cao. Hiện giờ đã lớn như vậy, cũng không nghĩ ngươi còn sợ con đó nữa phải không?”
Tứ hoàng tử:??!
Y sợ! Y sợ đến muốn chết được chưa?!
Nhưng ngoài miệng đương nhiên không thể thừa nhận, cười gượng vài tiếng: “Ha ha, khi còn nhỏ không hiểu chuyện vậy thôi.”
Kết quả đêm đó sau khi trở về, nằm ở trên giường cứng bang bang mở to mắt mãi đến canh ba cũng chưa ngủ.
Tứ hoàng tử sờ sờ gậy gỗ đặt ở bên gối, trong lòng lại sợ vẫn còn hoảng hốt, phảng phất như có thứ gì bò bên ngoài.
Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh đã thổi tung cánh cửa, đã thổi tắt ngọn nến mà y cố ý để lại.