Trong bóng tối không thể nhìn thấy ngón tay của mình, âm thanh xung quanh được khuếch đại, thậm chí một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể nghe thấy rõ ràng
Tứ hoàng tử cả người cứng còng, chỉ nghe thấy trong bóng tối truyền đến một tiếng "tê tê tê"...
Y rốt cuộc cũng ngốc không nổi nữa, giày cũng chưa có xỏ vào liền chạy về phía điện chính.
“Thịch thịch thịch”
Thái Tử hiển nhiên đã ngủ, hơn nửa ngày mới đến mở cửa.
Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc kia của y: “Tứ đệ? Đã hơn nửa đêm ngươi có việc gì?”
Môi Tứ hoàng tử đều đang run rẩy, dưới ánh trăng có thể rõ ràng mà nhìn thấy nước mắt trên mặt, y mờ mịt lại bất lực mà nhìn Thái Tử: “Ta ··· ta không muốn ở kia nữa!”
Thái Tử tựa hồ minh bạch điều gì, có chút bất đắc dĩ mà kéo y vào trong điện, đóng cửa lại.
“Vậy thì ở lại nơi này với ca ca đi.”
Đại khái tương đối hơn so với thiên viện kia gió lạnh sưu sưu, chính điện Đông Cung ngày xưa bị y ghét bỏ quá mức đơn sơ cũng trở nên thuận mắt hơn.
Trong điện đang đốt hương an thần, mà đó là mùi hương có trên người Thái Tử.
Tim đập thình thịch của Tứ hoàng tử dần dần ổn định, cơn buồn ngủ cũng dâng lên.
Nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác có người sờ sờ cái trán của y, lại lấy khăn tay lau chân cho mình.
Chậc chậc, xem ra Thái Tử còn biết thức thời, chờ sau khi rời khỏi đây liền sẽ không tìm hắn làm phiền.
Tứ hoàng tử ở trong lòng khoan hồng độ lượng mà nghĩ.
Lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao.
Tứ hoàng tử mê mê hoặc hoặc ở trên giường ngồi một lát, chờ mãi chờ mãi không thấy có người tiến vào hầu hạ y rửa mặt thay quần áo.
Vừa định phát hỏa, bỗng nhiên nhớ tới bản thân lúc này đã không ở Cẩm Hoa điện.
Y sờ sờ áo ngủ quá mức to rộng trên người, quay đầu mắt nhìn bên cạnh phẳng lì không có một nếp uốn.
Cũng không biết Thái Tử đêm qua ngủ ở nơi nào.
Đang muốn xoay bình phong lại, liền thấy Thái Tử đoan chính mà ngồi ở trước bàn, trên bàn có tách trà đã vơi đi hơi nóng.
Từ sau khi Tứ hoàng tử tới Đông Cung, Thái Tử liền vẫn luôn uống trà, ngay cả dáng ngồi cũng chưa từng thay đổi, tư thế kia như là muốn uống đến thiên hoang địa lão.
Tứ hoàng tử lúc này mới phát giác rất nhiều đồ vật trang trí trước kia đặt ở trong Đông Cung đều bị triệt bỏ, khó trách luôn cảm thấy trống vắng.
“Tỉnh rồi? Sao lại ngây ngốc đứng ở nơi đó?”
Thái Tử như tỉnh lại sau một hồi lâu mê muội, quay đầu nhìn về phía hắn: "À, do ta sơ sót, không ai hầu hạ có chút không quen đi?”
Thái Tử đứng dậy đi về phía y, thực tự nhiên mà kéo cổ tay của y qua.
“Hạ nhân không có, ca ca cũng giống như vậy."
Tứ hoàng tử sắc mặt phức tạp mà nhìn Thái Tử cong lưng, hai tay ngày thường viết chữ vẽ tranh hiện giờ đang vò khăn tắm, rõ ràng là việc của hạ nhân, nhưng mà thật ra hắn lại thuần thục thật sự.
Thái Tử một tay nâng cằm y lên: “Nhắm mắt.”
Tứ hoàng tử nhắm mắt lại.
Thái Tử cúi đầu nhìn thấy bộ dáng y lông mi run rẩy nghe lời, mỉm cười.
Rồi sau đó cầm lấy khăn từng chút một cọ qua cái trán của Tứ hoàng tử, mặt mày, cuối cùng là dọc theo sống mũi đến bờ môi hơi trắng bệch lại do mím chặt môi, xoa đi xoa lại.
Muốn đặt vào ngày thường, dong dong dài dài như vậy, Tứ hoàng tử đã sớm không có kiên nhẫn. Nhưng lúc này ước chừng do ngủ quá lâu, đầu óc chậm chạp, cả người cũng có chút uể oải, phản ứng chậm chạp mấy nhịp.
Qua rất lâu mới ngốc nghếch hỏi câu: “tại sao còn không có xong vậy?”
Do không có quen với việc hay nóng giận, ngược lại như đang làm nũng.
Tay Tử dừng lại một chút, cổ họng lăn lộn một ít, bỗng nhiên tăng thêm lực đạo.
“Tê ······ ngươi nhẹ chút a!”
Da sau tai là mỏng manh nhất nhưng mà, bị thô bạo mà chà lau như vậy, Tứ hoàng tử giơ tay liền muốn che lại, bị Thái Tử ngăn lại.
“Xin lỗi, nhìn thấy có mấy vết đỏ ở chỗ này còn tưởng rằng bị dính phải thuốc màu gì, không làm đau ngươi chứ?”
Tứ hoàng tử thấy bộ dáng này của hắn, rầu rĩ nói: “Thôi bỏ đi, phỏng chừng lại bị con muỗi nào đó cắn. Ngươi yên tâm, Nội Vụ Phủ đều do mẫu thân ta quản, bà ấy chắc chắn phái người lại đây xem ta, đến lúc đó ta kêu bọn họ lấy chút đồ vật đuổi trùng lại đây, thuận tiện cử vài người vào đây hầu hạ.”
Nói đến việc này nhịn không được kỳ quái: “Hoàng Hậu không có đến để xem ngươi sao?”
Đếm ngày xem thử, Thái Tử bị cấm túc cũng đã gần một tháng. Có Hoàng Hậu ở đây, dù thế nào Đông Cung cũng không nên bị lưu lạc đến hoàn cảnh như này mới đúng.
Thái Tử nghe vậy, rũ xuống mắt.
“Hoàng Hậu nương nương thành tâm lễ Phật, tự nhiên không rảnh đi để ý những chuyện vặt vãnh này.”
Tứ hoàng tử không tỏ ý kiến mà hừ lạnh một tiếng: “Cả ngày lễ Phật tụng kinh, cũng không thấy Phật Tổ phù hộ nhiều cho bà ta.”
Nói xong mới ý thức được mình lỡ miệng nhi tử người ta còn đang ở chỗ này.
Y im lặng, lén nhìn sắc mặt thái tử, thấy bộ dáng thái tử hình như tâm tình rất tốt, chắc là không nghe thấy lời y vừa mới nói.
Tứ hoàng tử còn không có ý thức được, nếu là đặt ở mấy ngày trước, đừng nói loại trào phúng không đau không ngứa này, cho dù lời nói càng quá mức hơn nữa, ở trước mặt Thái Tử y cũng yên tâm thoải mái mà nói.
Thật giống như có sợi chỉ vô hình, nắm lấy y dẫn y đi đến chỗ nào đó cũng chưa biết rõ···