Cứ thế thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh. Tịnh Ngọc dẫn Tịnh Hoà rời khỏi nơi đây trở lại Tác Thác thành. Đến thành Tịnh Ngọc nhắc nhở y một số điều rồi rời đi luôn.
Tịnh Hoà trở lại học viện Sử Lai Khắc, gặp được Đường Tam cùng Độc Cô Bác cũng vừa trở lại.
Nhìn thấy y Đường Tam vui mừng tiến đến, ôm y vào lòng, Tịnh Hoà để mặc hắn ôm. Từ khi hiểu rõ tâm ý của bản thân, những hành động thân mật như ôm hay thay đồ y đều có chút ngượng ngùng, nhưng lại thích Đường Tam làm những hành động như vậy đối với y.
Tịnh Hoà cũng đưa tay ôm lại Đường Tam
- Tam ca, huynh sao lại trở về với Độc Cô Bác?
Tịnh Hoà vừa ôm hắn vừa hỏi
Đường Tam đáp lời y, nhưng vẫn ôm y không buông
- Ta mời Độc Cô tiền bối tới làm trưởng lão danh dự của học viện.
Tịnh Hoà rời khỏi cái ôm của Đường Tam, ngạc nhiên hỏi lại
- Độc Cô Bác đồng ý?
Đường Tam cũng buông y ra, gật đầu.
Thế là Tịnh Hoà từ một người thành ba người, đi vào học viện.
Viện trưởng nhóm cảm nhận được hồn lực mạnh mẽ của Độc Cô Bác toả ra, tưởng có người xâm nhập liền đi ra. Thấy Đường Tam và Tịnh Hoà, Đại sư vui mừng tiến tới.
Hai người Đường Tam, Tịnh Hoà thấy nhóm viện trưởng thì tiến lên chào hỏi
- Viện trưởng, Đại sư/sư phụ, Triệu lão sư, Nhị Long lão sư, chúng ta trở lại.
Đại sư đáp
- Về là tốt.
Đường Tam thấy Độc Cô Bác đứng một bên thì lên tiếng nói với Phất Lan Đức
- Viện trưởng chưa hỏi ý kiến của ngài đã tự chủ trương mời Độc Cô tiền bối về học viện đảm nhận trưởng lão danh dự của học viện. Mong ngài không trách.
Phất Lan Đức nghe vậy ngơ ra, nhưng là một lão hồ ly Phất Lan Đức rất nhanh vui cười hớn hở nói
- Không trách phạt.
Xong ông tiến đến trước mặt Độc Cô Bác
- Hân hạnh cho học viện khi Độc Đấu la đồng y đến học viện của ta đảm nhận trưởng lão.
Độc Cô Bác chỉ đơn giản gật đầu coi như chào hỏi
Phất Lan Đức tiếp tục nói
- Vậy mời Độc Cô lão huynh theo ta đến văn phòng trò chuyện một lúc.
Phất Lan Đức vui vẻ dẫn Độc Cô Bác đi. Triệu Vô Cực thân là phó viện trưởng lên cũng đi theo. Trước khi đi còn vỗ vai khen gợi Đường Tam một câu
- Tiểu tử thối, ngươi giỏi lắm, mời được cả Độc lão đầu đến học viện.
Đường Tam cũng chỉ cười trừ.
Đại sư liền hỏi họ trải qua thế nào trong nửa năm qua, Tịnh Hoà và Đường Tam lần lượt kể cho Đại sư chuyện họ đã trải qua trong nửa năm (tất nhiên đã lược bớt một số điều).
Đường Tam kể xong thì lại hỏi Đại sư nhóm Đái Mộc Bạch đang đâu, hắn có đồ muốn tặng họ.
Đại sư bảo đã nói người thông tri cho rồi. Tất cả sẽ tập trung tại phòng sinh hoạt của nhóm.
Vậy là hai người theo Đại sư cùng Liễu Nhị Long đến phòng.
Đến nơi, nhóm quái vật đã tập hợp đầy đủ trong phòng.
Thấy Đường Tam và Tịnh Hoà trở lại thì lên tiếng chào hỏi. Đặc biệt là Tiểu Vũ, nàng trách cứ hai người bỏ nàng mà đi huấn luyện riêng. Hai người cũng chỉ đánh lên tiếng xin lỗi nàng và mọi người.
Sau đó Đường Tam lấy ra những tiên thảo mà hắn lấy được ở nơi Độc Cô Bác, chia cho từng người.
Hắn còn giảng giải rõ ràng về các loại tiên thảo, cũng đảm bảo sẽ không gây ảnh hưởng gì đối với người phục dụng nó.
Đến Chu Trúc Thanh, hắn đưa cho nàng Tương tư đoạn trường hồng, giải thích về sự tích của nó. Bảo nàng nhỏ máu lên cây, nếu nó nhận chủ sẽ bứt ra khỏi đá.
Chu Trúc Thanh làm theo lời y, nhỏ máu lên, kết quả Tương tư đoạn trường hồng loé lên ánh sáng rồi vụt tắt.
Chu Trúc Thanh chỉ đành bảo, nàng không làm được.
Đường Tam đưa nàng tiên thảo khác. Lại đưa đoá tương tư cho Đại sư nhưng hoa vẫn không nhận. Đại sư chỉ đành lắc đầu buông bỏ.
Tịnh Hoà đang đứng một bến trầm tư thì đoá tương tư lại bay về dừng trước mặt y. Tịnh Hoà ngơ ngác nhìn đoá hoa trước mặt. Đường Tam cũng có chút bất ngờ, xong hắn vẫn nói
- Tiểu Tịnh, để thử nhỏ máu xem sao. Có vẻ nó nhận đệ.
Tịnh Hoà ngơ ngác, y ôm đoá hoa trước mặt. Bảo với Đường Tam
- Đệ muốn thử sau, huynh cứ đưa tiên thảo cho mọi người đi.
Y cầm theo Tương tư đoạn trường hồng về phòng, đánh mạnh vào ngực, máu phụt ra bắn lên đoá hoa. Tương tư đoạn trường hồng hấp thụ máu y toả ra ánh sáng rực rỡ, rễ cây bay ra tách khỏi phiến đá, cánh hoa nở rộ.
Tịnh Hoà vuốt ve cánh hoa. Y không nỡ phục dụng liền để đoá hoa vào trong người. Lau vết máu trên miệng, đi ra ngoài hoa viên.
Nhóm thất quái đang ở đó hấp thụ tiên thảo, Tịnh Hoà đi đến nhẹ nhàng đứng một bên hộ pháp cho họ.
Một lúc lâu sau, mọi người từ tu luyện tỉnh lại, Oscar với Mã Hồng Tuấn không nhịn được reo lên.
- Hồn lực ta tăng cấp rồi.
Mọi người cũng lần lượt tăng lên năm đến sáu cấp hồn lực, Đại sư cũng đột phá cấp ba mươi.
Ninh Vinh Vinh càng khoa trương hơn, nàng không chỉ hồn lực tấn thăng mà võ hồn thất bảo lưu ly tháp của nàng cũng tăng thành cửu bảo lưu ly tháp.
Những tháng sau đó, họ củng cố hấp thụ hoàn toàn dược liệu của tiên thảo.
Chỉ có Tịnh Hoà không phục dụng tiên thảo, nhưng nửa năm theo ông nội y tập luyện, hồn lực của y đã cao hơn mọi người rất nhiều. Y bây giờ không phục dụng tiên thảo nhưng hồn lực vẫn cao nhất trong nhóm. Hồn lực của y đã là bốn mươi năm cấp.
Như vậy sau một thời gian hập thụ hoàn toàn dược liệu, nhóm họ đều đạt đến 40 cấp hồn lực.
Thế là nhóm Đại sư cùng ba người Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long dẫn theo tám người họ săn gϊếŧ hồn thú.