[Đấu La Đại Lục] Thư Tịch Cầm Hoà

Chương 30: Theo Tịnh Ngọc tu luyện (2)

Thấy phong lang lao tới, Tịnh Hoà lắc mình tránh đi, vận dụng kỹ xảo được Tịnh Ngọc dạy lộn một vòng dưới đất nhặt một hồn đá ném mạnh về phía con phong lang kia. Chỉ thấy hòn đá xuyên qua thân hình phong lang rơi xuống đất. Tịnh Hoà nhận ra, phong lang tấn y là giả. Ngay khi y thả lỏng, một tiếng xé gió vụt qua, Tịnh Hoà nhanh chóng tránh qua, trên vai y xuất liện một vết cào máu chảy ra. Vậy mà thật giả trộn lẫn. Tịnh Hoà không dám lơ là nữa, y tập trung tinh thần. Tịnh Hoà nhắm mắt lại, đây là ảo giác, mắt nhìn sẽ làm cho suy nghĩ hỗn loạn. Y tập trung lắng nghe cảm nhận sự biến đổi xung quanh.

Lại một tiếng vυ't tới, Tịnh Hoà nắm lấy dao nhỏ cài bên hông, nghiêng người đâm dao về hướng truyền tới tiếng động. Một tính phập vang lên, con dao y cầm đã đâm sâu vào thân thể con phong lang thật, phong lang hú lên tiếng đau đớn. Tịnh Hoà vận dụng hồn lực khắp cơ thể, tiếp tục di chuyển đánh về hướng phong lang phát ra.

Y vẫn nhắm mắt, hoàn toàn dựa vào đôi tai để xác định phương hướng. Cứ thế trên người Tịnh Hoà cũng xuất hiện những vết thương do bị phong lang cào qua.

Đến khi y đã sử lý xong phong lang đang thở hổn hển, một dàn tiếng xé gió mà đến. Tịnh Hoà chỉ kịp nghiêng người, từng đạo vết thương trên người y càng nhiều thêm.

Tịnh Hoà thở gấp, cả người y bây giờ chi chít vết thương, bộ bồ màu trắng y mặc đã nhuốm đầy máu. Tịnh Hoà tiếp tục chiến đấu, chú ý tiếng động đánh nhau.

Y không ngờ ông y có thể ác độc đến vậy, không chỉ dùng mê trận, còn dùng cả hồn thú phong lang thật để đánh với y, đã thế còn không phải một con.

Y cắn răng liều mạng đánh, đến khi xung quanh Tịnh Hoà không còn tiếng động thêm nữa, y cũng đã không còn tý sức lực nào nữa mà thoát lực ngồi bệt xuống đất.

Xung quanh y lại xuất hiện sương mù nhưng Tịnh Hoà đã không còn sức quan tâm, chờ đến khi sương mù tan đi, Tịnh Ngọc bước đến trước mặt Tịnh Hoà. Ông mỉm cười Tịnh Hoà khen

- Rất tốt, lần đầu tiên vào mê trận mà có thể phản ứng lại nhanh như vậy.

Ông bế Tịnh Hoà đã mất máu và kiệt sức lên, đưa y về phòng thuốc. Ân Gia đã chuận bị sẵn thuốc và quần áo mới cho y.

Tịnh Ngọc thả Tịnh Hoà lên ghế, Ân Gia bà tiến tới nhẹ nhàng bỏ quần áo đầy máu của y ra, dùng thuốc lau sạch các vết thương.

Ân Gia bà làm xong, Tịnh Ngọc bế y đến một căn phòng, trong phòng nhiệt độ rất cao hơi nước mịt mù. Ông bỏ y trên giường, Tịnh Hoà đã mệt quá mà ngủ mất. Đây là phòng xông hơi, y bây giờ không thể ngâm thuốc chỉ có thể xông thuốc thôi.

Tịnh Hoà mất hẳn một tháng thời gian mới hoàn toàn thoát khỏi mê hoặc của trận pháp.

Cũng một tháng này, tuy y không dùng hồn kỹ nhưng hồn lực lại tăng rất nhanh. Tịnh Hoà đã đạt cấp 40, Tịnh Ngọc tạm hoãn huấn luyện dẫn y đi kiếm hồn hoàn thứ tư.

Mất ba ngày, Tịnh Hoà đã đạt được hồn hoàn thứ tư. Cả Tịnh Ngọc và Tịnh Hoà đều rất hài lòng về hồn hoàn thứ tư này. Phải nói vận may của Tịnh Hoà rất tốt mới có thể gặp được hồn thú Lôi minh diêm ngục đằng đã hơn vạn năm.

Theo truyền thuyết, lôi minh diêm ngục đằng sở hữu Lôi thần huyết mạch thực vật, là thực vật giới kẻ hủy diệt. Khi đạt đến trên vạn năm sẽ thức tỉnh huyết mạch Lôi thần, nhưng vì sức mạnh kinh khủng lên thường không sống quá năm vạn năm.

Hình dáng của lôi minh diêm ngục đằng hình dáng tương tự búp măng. Nó chỉ có thể sinh trưởng ở nơi thường xuyên có mưa sấm chớp lôi điện dầy đặc, chịu sét đánh để tăng trưởng, chịu một trăm sét đánh sẽ tương đương với hồn thú tu luyện một năm. Không chịu được sẽ tan thành tro bụi.

Hai ông cháu Tịnh Hoà cũng là tình cờ đuổi theo một con Thanh Điểu mà đi nhầm vào khu vực lôi điện. Mới gặp được hồn thú lôi minh diêm ngục đằng vừa đạt trên vạn năm hoá thú còn yếu. Nếu không muốn gϊếŧ chết nó thật không dễ.

Tịnh Hoà khi hấp thụ hồn hoàn của nó cũng thập phần nguy hiểm, rất nhiều lần thì y đã suýt không chịu được mà hôn mê. May sao cuối cùng cũng thành công thu hoạch được hồn hoàn thứ tư.

Hồn lực của Tịnh Hoà cũng tăng lên cấp 42. Hồn kỹ y nhận được cũng là một trong những thần kỹ của nó gọi Lôi minh điện vũ.

Khi y sử dụng sẽ tạo ra một cơn mưa điện duy trì trong vòng năm phút đồng hồ, phạm vi hồn kỹ trong khoảng năm mươi mét. Nếu phạm vi nhỏ lại thì thời gian sử dụng sẽ lâu hơn. Đây là kỹ năng khống chế cùng tấn công phạm vi rộng. Kết hợp với võ hồn Vân Nguyệt cầm của y càng dễ vận dụng.

Sau đó suốt thời gian còn lại, Tịnh Hoà tập khống chế hồn kỹ do lôi minh diêm ngục đằng cho thuần thục và đối chiến với Tịnh Ngọc. Chủ yếu là chịu đánh chứ y còn chả chạm vào người Tịnh Ngọc chứ đừng nói là gây thương tích cho ông.