Đang lúc Tịnh Ngọc định gọi võ hồn ra thì một giọng nói truyền tới.- Hai vị xin dừng tay.
Chủ nhân giọng nói không ai khác chính là Đường Tam từ trong băng hoả lưỡng nghi nhãn tu luyện tỉnh lại, thấy được hồn lực chấn động của Đại sư lên chạy ra.
Nhóm Đại sư với Tịnh Hoà thấy Đường Tam đều hô lên
- Tiểu Tam/Tam ca.
Thấy Đường Tam, Tịnh Ngọc cùng Độc Cô Bác đều thu lại khí thế của bản thân lại.
Độc Cô Bác lên tiếng
- Tiểu tử, sao người lại ra đây?
Đường Tam trả lời
- Ta cảm thấy có dao động hồn lực lên ra xem.
Xong hắn đi tới trước mặt Đại Sư
- Sư phụ, viện trưởng, Nhị Long lão sư làm phiền mọi người đến tận đây.
Đại sư lo lắng hỏi hắn
- Tiểu Tam, Độc Cô Bác có làm gì người không?
Đường Tam chấn an Đại sư
- Lão sư, ta không sao. Độc Cô Bác tiền bối chỉ là muốn hỏi ta chút việc mới đưa ta đi thôi.
Aq quânTịnh Ngọc cũng đi đến bên Tịnh Hoà.
- Tiểu Hoà nhi, tên tiểu tử kia ta thấy không sao, còn rất ổn. Con khỏi lo lắng.
Nhìn thấy Đường Tam, Tịnh Hoà đã an tâm rồi. Y chỉ im lặng đứng cạnh nhóm họ nghe Đường Tam nói chuyện.
Đường Tam giải thích cho Đại sư xong, đi về phía y.
- Tịnh nhi, làm đệ lo lắng rồi.
Tịnh Hoà lắc đầu nói không có việc gì.
Đường Tam lại nói
- Ta phải theo Độc Cô tiền bối tu luyện nửa năm, đệ chở về cùng các lão sư đi. Nhớ không làm gì nguy hiểm khi không có huynh bên cạnh.
Tịnh Hoà gật đầu
- Vậy huynh ở lại tu luyện cho tốt, đệ chở về thôi.
Đường Tam có chút lưu luyến nhìn y, không muốn tách ra. Hắn không rõ vì sao lại có cảm giác này, chỉ là hắn có chút không nỡ tách ra khỏi y, đặc biệt lại còn tận nửa năm. Nhưng hắn đã hứa với Độc Cô Bác, với lại tu luyện tại băng hoả lưỡng nghi nhãn sẽ giúp tăng tốc độ tu luyện hồn lực nhanh hơn. Cũng tiện cho hắn chế tạo một số độc dược của Đường Môn.
Tịnh Hoà cùng Tịnh Ngọc, ba người Đại sư rời đi. Đường Tam theo Độc Cô Bác trở lại trong trận độc.
Tịnh Hoà khi về đến học viện cũng nói với ba người Đại sư về việc tạm thời rời đi học viện trở về nhà một thời gian. Đại sư cũng không hỏi gì, đồng ý cho y trở về cùng ông nội y. Tịnh Hoà liền tạm biệt nhóm lão sư, theo Tịnh Ngọc rời đi luôn.
Cứ như thế Đường Tam ở lại chỗ Độc Cô Bác, Tịnh Hoà theo Tịnh Ngọc rời đi. Nhóm Đại sư trở về học viện, tiếp tục dạy dỗ nhóm học viên.
Tịnh Ngọc không dẫn Tịnh Hoà về nhà mà dẫn y đến một nơi.
Nơi đây toàn cây xanh bạt ngàn, sinh cơ bừng bừng. Ông dẫn y xuyên qua rừng cây, đi sâu vào bên trong, đến một thác nước ông dừng lại, Tịnh Hoà cũng dừng lại theo. Chỉ thấy Tịnh Ngọc tóm lấy y bay lên cao, đến giữa thác nước thì lao thẳng qua màn nước đang ầm ầm đổ xuống. Tịnh Hoà bất ngờ, chỉ kịp nhắm mắt, đến lúc mở mắt ra y đã đứng trong lòng thác. Vậy mà giữa thác nước bên trong lại ẩn chứa hang động rộng lớn như vậy. Tịnh Ngọc vẫn đi phía trước, Tịnh Hoà lẽo đẽo theo sau, hang động rất sâu, lại ngoằn ngoèo nhiều nối, nếu không phải Tịnh Ngọc dẫn đường, Tịnh Hoà cảm thấy y sẽ lạc ở bên trong này mất.
Đi khoảng nửa tiếng, cảnh tượng trước mắt y đã thay đổi. Không còn là những vách đá, hang động lởm chởm mà trở thành một bình nguyên vậy. Đật bằng phẳng, cỏ cây mọc um tùm, có suối nhỏ chảy róc rách, đây vẫn ở hàng động, những có thể là trung tâm của động, không gian rộng lớn, trên đỉnh tạo một lỗ hổng lớn, ánh nắng từ đó xuyên xuống, phía bên trái có một căn nhà gỗ khá lớn, xây theo phong cách vách cổ nhìn rất thư hương. Tịnh Ngọc dẫn y bước vào căn nhà, đưa y lên tầng hai, chỉ vào một căn phòng
- Đấy chính là phòng ở của con. Tự mình dọn dẹp đi.
Nói xong liền đi ngược lại hướng phòng y mà đi
- Phòng ta ở cuối bên trái, con dọn xong thì qua.
Tịnh Hoà đáp vâng, y đi đến trước cửa phòng, vẳn cửa mở ra. May sao phòng rất gọn gàng, đầy đủ đồ, phòng có hơi bụi chụt, dọn dẹp qua là sạch sẽ ngay. Tịnh Hoà liền bắt tay vào dọn dẹp phòng ở. Chả mất bao lâu y đã dọn xong. Y cầm theo quần áo, đi xuống tầng một tiến về phòng tắm nằm sau nhà. Đây là vừa rồi ông y có nói qua bố cục của căn nhà.
Phòng tắm vậy mà lại là mạch suối nước nóng tự nhiên. Y thoải mái ngâm mình thả lỏng cơ thể, xong mới bắt đầu tắm rửa, mặc quần áo mới, mang theo quần áo cũ đi giặt phơi ra. Xong y đi đến phòng Tịnh Ngọc gõ cửa
- Ông nội, con vào đây.
Y đẩy cửa vào phòng, ngồi xuống ghế trước mặt Tịnh Ngọc ngồi xuống.
Tịnh Hoà nhẹ nói
- Ông nội, con biết nhà ta không đơn giản chỉ là thương buôn. Nhưng con cũng chưa bao giờ hỏi, chỉ là bắt đầu từ khi con mười tuổi, ông cùng cha mẹ con luôn gọi con mỗi tháng phải về nhà một lần. Mỗi lần về nhà con đều phải ngâm thuốc cả ngày. Bây giờ ông còn bảo con phải theo ông ở lâu dài, rốt cuộc con bị sao, nhà ta giữ bí mật gì? Ông nói cho con biết đi.
Tịnh Ngọc thở dài.
- Thật thì ông không muốn cho con biết sớm như vậy, nhà ta quả thật không phải thương buôn bình thường. Rất lâu trước kìa, nhà ta cũng là gia tộc có tiếng lớn trong giới hồn sư. Sau này vì chút việc mà quy ẩn, cuối cùng đến đời ta thì hầu hết giới hồn sư đã không nhớ đến tên gia tộc chúng ta nữa.