Đường Tam chìm đắm trong vui sướиɠ, hắn lợi dụng thời gian một đêm Độc Cô Bác cho, lợi dụng sự dung hòa của các dược liệu mà phục dụng hai loại tiên thảolà bát giác huyền băng thảo, là một loại hoa có tính cực hàn và liệt hỏa hạnh kiều sơ, loại hoa có tính cực nóng. Cả hai loại tiên thảo này đều cực độc chỉ là tính chất của chúng trái ngược hoàn toàn với nhau.
Sau khi phục dụng hai tiên thảo Đường Tam bắt tu luyện hấp thụ dược liệu của hai tiên thảo mang lại. Hắn nhanh chóng chìm đắm trong tu luyện.
Tịnh Hoà tỉnh lại cũng đã là nửa đêm, y nôn nóng đi qua đi lại trong phòng. Không biết ông y đã nhận được thư y gửi chưa?
Nhóm Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch không biết Đường Tam bị Độc Cô Bác đưa đi, chỉ biết hắn ra ngoài nên bây giờ cũng chỉ có Tịnh Hoà ở đây lo lắng một mình.
Phải mất rất lâu thời gian Tịnh Hoà mới có thể ổn định lại cảm xúc của bản thân. Trong thời gian chờ đợi Tịnh Ngọc đến, y suy nghĩ kỹ về việc Độc Cô Bác đưa Đường Tam đi.
Khi đã bình tĩnh trở lại, Tịnh Hoà đã nhanh chóng phân tích đoán được vì sao Độc Cô Bác lại nhắm vào Đường Tam. Cũng biết Đường Tam thông minh, chắc chắn có cách bảo vệ an toàn của bản thân, trong thời gian ngắn Độc Cô Bác chắc chắn không động vào Đường Tam, chỉ cần ông nội y đến kịp thì Đường Tam sẽ không sợ Độc Cô Bác.
Cũng không biết nhóm Đại sư đã đuổi kịp Độc Cô Bác không.
Cứ thế Tịnh Hoà chờ đến sáng sớm ông y mới tới.
Thấy Tịnh Ngọc đến, Tịnh Hoà tiến tới
- Ông nội.
Tịnh Ngọc tiến tới
- Tiểu Hoà nhi.
Tịnh Hoà giải thích rõ việc mình gửi thư gọi ông tới.
- Vậy, bây giờ con muốn ông tìm anh bạn kia của con từ tay tên Độc Cô Bác.
Tịnh Ngọc hỏi dò Tịnh Hoà
- Ông nội, ông giúp con đi. Ở đây không ai có thể đấu lại Độc Đấu la.
- Vậy nếu ông giúp con, thì con trả ơn ông thế nào đây?
Tịnh Ngọc hỏi lại Tịnh Hoà với khuôn mặt nghiêm túc.
Tịnh Hoà nghe thế liền biết ông y muốn y làm gì, chỉ là y vẫn có chút do dự.
Như biết y do dự, Tịnh Ngọc nói
- Tiểu Hoà, con phải hiểu, việc kia con không thể tránh được, đến lúc đó cơ thể con sẽ thức tỉnh, con vẫn phải đi theo ông thôi.
Tịnh Hoà biết, y trốn không thoát, chỉ là y không nghĩ đến mà thôi.
- Con đồng y với ông, nhưng con chỉ theo ông nửa năm, sau đó con sẽ quay lại học viện.
Thấy y đồng ý, Tịnh Ngọc thở dài trong lòng. Ông không muốn ép buộc Tịnh Hoà như vậy, nhưng vì tốt cho Tịnh Hoà ông chỉ có thể làm như vậy thôi.
Tịnh Ngọc đưa theo Tịnh Hoà đuổi theo nhóm Đại sư. Tuy đã qua thời gian khá lâu nhưng với Tịnh Ngọc ông vẫn có thể dựa vào khí tức còn sót lại mà đuổi theo.
Nhóm Đại sư đến sáng thì mất dấu Độc Cô Bác lên đang tìm xung quanh tình cờ gặp Độc Cô Bác từ nhà trở lại. Cả hai bên liền chiến đấu, tuy nhiên nhóm Đại sư rơi vào thế yếu hơn. Khi hai bên đang đánh nhau kịch liệt, nhóm Đại sư đang muốn liều mạng thì Tịnh Ngọc dẫn Tịnh Hoà đuổi tới.
Độc Cô Bác nhìn thấy có người tới thì dừng lại thế công. Nhóm Đại sư thì đã không thể tạo thành Hoàng Kim Thánh Long nữa, có vẻ hồn lực đã tiêu hao khá nhiều.
Độc Cô Bác nhìn Tịnh Ngọc thì có vẻ kiêng dè, ông không cảm thấy dao động hồn lực của Tịnh Ngọc, chỉ có hai trường hợp khi ông không cảm nhận được dao động hồn lực: một là không phải hồn sư, hai là người đó thực lực rất mạnh có thể khống chế che đi hồn lực của bản thân.
Nhưng nhìn Tịnh Ngọc, Độc Cô Bác loại bỏ ngay trường hợp một, vậy thì lão nhân này hồn lực còn cao hơn ông. Độc Cô Bác lên tiếng hỏi
- Không biết người đến là ai, mục đích là gì?
Tịnh Ngọc nhìn Độc Cô Bác, cười hiền lành nói
- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta cần mang một người từ ông.
Nhóm Đại sư thấy Tịnh Hoà đi theo người lão nhân thì biết là đến giúp đỡ họ, chậm rãi hồi phục lại hồn lực.
Tịnh Hoà chạy đến nhóm Đại sư hỏi han
- Đại sư, viện trưởng, Nhị Long lão sư không sao chứ?
Đại sư lắc đầu ý bảo không sao. Ông hỏi Tịnh Hoà người đi cùng là ai. Tịnh Hoà trả lời là ông nội y.
Quay lại Độc Cô Bác, ông hỏi
- Ngươi muốn đưa ai từ tay ta?
Tịnh Ngọc đơn giản nói
- Chính là vị hồn sư trẻ tuổi người đưa đi hôm qua, tên gọi Đường Tam.
Độc Cô Bác cười lớn
- Muốn lấy người từ Độc Cô Bác ta đâu dễ như vậy, muốn cướp người, được thôi, đánh thắng lão già ta rồi tính.
Nghe Độc Cô Bác nói vậy, Tịnh Ngọc cũng đoán được, với tính cách của Độc Cô Bác, không thể nào nói hai câu đã có thể thả người được.
Ông cũng cười
- Được thôi, ta đã hứa với cháu ta là cứu tiểu tử đó ra. Không thể thất hứa được.
Nói xong cả người ông đều thay đổi. Khí tức hùng mạnh trên người ông bốc phát ra và vào làn khói độc của Độc Cô Bác.
Nhóm Đại sư bị khí chấn cho lui lại về sau mấy bước, Tịnh Hoà cũng lùi lại. Ở đây thực lực y là thấp nhất. Vẫn tránh kẻo bị vạ lây.
Đúng là đánh nhau giữa Phong Hào Đấu la có khác, chỉ khí thế đã có thể làm người thực lực yếu hơn bị thương, đấy là hoàn toàn dùng đến hồn hoàn hồn kỹ.
Độc Cô Bác dựa vào khí thế đã biết, lão nhân nhìn hiền lành này thực lực phải trên cấp 95. Mà ông còn không rõ võ hồn của lão giả này là gì. Quả là đối thủ khó chơi.