[Đấu La Đại Lục] Thư Tịch Cầm Hoà

Chương 12: Sơ tâm

Ba người theo nhân viên khách sạn dẫn đến phòng ở.- Đây là phòng của ba vị, đây là chìa khóa phòng, các vị nếu cần thứ gì có thể liên hệ với khách sạn chúng tôi, chúng tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ. Vậy không còn việc gì khác, tôi xin phép đi trước. Chúc các vị có trải nghiệm tốt khi ở đây.

Nhân viên đưa chìa khóa cho Đường Tam liền rời đi.

Tiểu Vũ cầm lấy chìa khóa trong tay Đường Tam nhanh nhẹn mở cửa.

Đập vào mắt ba người là một căn phòng rộng rãi, được trang trí bằng những phụ kiện màu đỏ tươi, nằm giữa phòng là chiếc giường siêu rộng bên trên còn dải đầy cánh hoa hồng, trong phòng còn thoang thoảng mùi thơm. Nhìn thế nào cũng là phòng tình nhân.

Ba người đứng sượng ở cửa không biết làm sao. Tịnh Hòa đã đoán được nhưng nhìn thấy vẫn không được tự nhiên, y ngao ngán lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này.

- Vào đi thôi, cũng không thể bỏ đi được.

Đường Tam nhìn sang Tiểu Vũ

- Đây là phòng ngươi một mực chọn đấy.

Tiểu Vũ liền lắc đầu nói

- Ta cũng không biết phòng sẽ như vậy, ta chỉ thấy khách sạn này trang trí đẹp mà thôi. Con gái ai chả thích cái đẹp.

Xong nàng bảo

- Thế này đi, ta người nhỏ ngủ ở sofa là được, hai người thì ngủ trên giường đi.

Đường Tam liên phản bác

- Sao thế được, ai lại để con gái ngủ sofa, người ngủ trên giường đi, ta ngồi tu luyện.

Tịnh Hòa cũng lên tiếng

- Ngươi ngủ trên giường đi, ta với Tam ca thì tự nghĩ cách khác.

Nhìn Tiểu Vũ còn định nói nữa, Tịnh Hòa lên tiếng chốt

- Không dị nghị gì nữa, cứ quyết định thế đi.

Để chuộc lỗi khi chọn phòng này, Tiểu Vũ xung phòng đi mua đồ ăn

- Các ngươi nghỉ ngơi tạm chút đi, ta đi mua thức ăn về. Buổi trưa chúng ta còn chưa ăn gì.

Hai người gật đầu. Tiểu Vũ cầm túi tiền Đường Tam đưa tung tăng ra ngoài.

Tiền của Tiểu Vũ đều đưa cho Đường Tam cầm hộ, tại nàng không biết giữ tiền, tiêu xài phung phí lên Đường Tam đành giữ hộ nàng, tránh nàng cầm tiền là mua đồ lung tung.

Còn lại hai người trong phòng, Tịnh Hòa liền cầm lấy quần áo tiến vào phòng tắm. Đường Tam thì ngồi xuống sofa nhanh chóng đả tọa hồi phục lại hồn lực vừa tiêu hao trong trận chiến với Đái Mộc Bạch.

Trong phòng tắm sau khi tắm rửa xong lúc mặc quần áo, do không cẩn thận Tịnh Hòa vô tình làm vỡ một chai tinh dầu, mùi hương hồng nồng nàn từ tình dầu tỏa ra tràn ngập trong phòng tắm. Mùi hương bám đầy trên người Tịnh Hòa. Y lấy chổi quét gọn các mảnh chai vỡ lại một chỗ, lại lấy khăn lau sạch chỗ tinh dầu bị đổ ra. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, y liền đi ra ngoài.

Đường Tam nghe tiếng cửa phòng tắm mở, hắn mở mắt ra nhìn lại, thấy Tịnh Hòa mặc một bộ đồ đơn giản trên tóc vẫn còn đang nhỏ nước tí tách, nàn da ửng lên màu hồng phấn, do dính hơi nước lên đôi mắt càng thêm lung linh. Không hiểu sao nhìn Tịnh Hòa như vậy hắn có chút không được tự nhiên, muốn quay mặt đi không dám nhìn y nữa.

Tịnh Hòa như không cảm thấy hắn khác thường, y cầm khăn đi tới. Tóc y khá dài, tự mình y lau thì rất phiền lên ý định nhờ Đường Tam lau hộ. Y đưa khăn cho Đường Tam sau đó liền ngồi bệt xuống sàn, quay lưng về phía hắn

- Ca, huynh lau tóc cho đệ, đệ lau không tiện.

Lúc y đến gần, Đường Tam ngửi thấy mùi hoa hồng thơm ngát trên người y. Hắn cố gắng bỏ qua cảm giác khác thường trong lòng, cầm khăn lau nhẹ lên mái tóc xinh đẹp của y.

Một lúc sau, Tịnh Hòa cảm thấy người càng lúc càng nóng, trước ,mắt có chút mờ mịt.

Đường Tam cảm thấy hơi thở y trở lên dồn dấp, hắn chạm tay lên người y cảm thấy nhiệt độ người y nóng bỏng, hắn lo lắng hỏi

- Đệ bị sao vậy, sao cơ thể tự nhiên lại nóng như thế này.

Tịnh Hòa chỉ cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, y không nghe rõ Đường Tam đang nói, y chỉ cảm thấy nóng

- Nóng, thật nóng, Tam ca đệ nóng quá.

Đường Tam liền cúi xuống, bế y ngồi lên người mình. Đường môn ở kiếp trước chuyên về ám khí cùng đôc dược, mà học độc cũng phải biết chút về y thuật lên hắn định kiểm tra cơ thể Tịnh Hòa, muốn xem y bị làm sao.

Ai ngờ, khi hắn bế y ngồi lên, y liền ôm chặt lấy hắn, mặt áp vào cổ hắn, thỉnh thoảng còn thở vào tai hắn, đã vậy y còn làm nũng nói

- Tam ca, ta khó chịu, ta nóng, người huynh mát quá.

Thấy y làm nũng, hắn cảm thấy tim đập có chút nhanh, mặt cũng đỏ lên

- Đệ ngồi im chút, ta xem xem đệ bị sao, nhanh thôi đệ sẽ không khó chịu nữa.

Hắn cảm thấy triệu chứng bây giờ của y có chút giống bị chúng tình dược ở kiếp trước mà hắn biết.

Hắn mặc kệ cho y ôm, lấy tay đỡ mông y rồi đứng dậy, nhanh chóng đi về hướng phòng tắm. Mở cửa bế y vào xong đóng cửa lại. Trong phòng tắm toàn mùi hương hoa hồng, hắn cũng không để ý, nhanh tiến đến xả nước lên người cả hai. Dòng nước lạnh chảy qua khiến y thoải mái đến mức phát ra tiếng rên khẽ. Nghe thấy tiếng rên y phát ra, Đường Tam hơi cứng người lại.

Xối nước một lúc lâu, cuối cùng Tịnh Hòa cũng khôi phục lại bình thường, không còn ý thức mơ hồ nữa. Y nhìn tư thế của cả hai bây giờ liền không nhịn được đỏ mặt tía tai. Bây giờ y đang ngồi trên tay Đường Tam, hai tay đang vòng qua cổ Đường Tam, cả người dán sát vào người hắn. Đã thế cả hai đều ướt sũng, quần áo dán vào cơ thể làm lộ hết hình ảnh bên trong. Y bây giờ chỉ cách hắn một lớp vải ướt mà thôi. Tư thế này cũng quá thân mật rồi. Y không biết nên lên tiếng bảo y đã bình thường lại hay giả vờ chưa ổn, im lặng giữ nguyên tư thế nữa.