[Đấu La Đại Lục] Thư Tịch Cầm Hoà

Chương 11: Giao thủ

Đái Mộc Bạch nhướng mày, vỗ hồn Lam ngân thảo. Hắn không nhịn được hỏi- Võ hồn của ngươi vậy mà lại là Lam ngân thảo?

Tịnh Hoà đứng bên nghe thế liền nói

- Ngươi cũng như những người khác, cảm thấy võ hồn của Tam ca là phế võ hồn sao? Ca ta là phế vật không xứng đấu với ngươi?

Đường Tam cũng đáp

- Võ hồn của ta đúng là Lam ngân thảo.

Đái Mộc Bạch lên tiếng hỏi không phải có ý khinh thường gì, hắn chỉ có hơi bất ngờ mà thôi. Với lại Đường Tam đã đạt tới hai mươi chín cấp khi tuổi còn trẻ như vậy, sao có thể là phế vật đâu.

- Vậy ta liền lĩnh giáo xem võ hồn Lam ngân thảo này lợi hại đến đâu.

Nói rồi hắn hô lớn. - Bạch Hổ phụ thể.

Bóng hổ lớn đằng sau Đái Mộc Bạch tiến nhập vào cơ thể hắn, cả khí chất người hắn liền thay đổi, đồng thời Bạch Hổ phụ trên người hắn còn giúp thể chất, lực lượng của hắn tăng lên.

Hai tay hắn hoá thành lợi chảo, vung nhanh chộp vào người Đường Tam.

Đường Tam thấy thế liền vận dụng "Quỷ ảnh mê tung bộ" nhanh chóng lùi về sau, đồng thời kích hoạt võ hồn Lam ngân thảo, từng chiếc dây lam từ người hắn vươn ra, quấn nhanh về phía Đái Mộc Bạch đang lao tới.

Đái Mộc Bạch liền đưa ra bắt lấy những chiếc dây đó, Đường Tam nhân cơ hội làm những chiếc dây quấn quanh toàn thân Đái Mộc Bạch lại, những chiếc gai trên dây cũng nhô ra đâm vào người Đái Mộc Bạch. Nhìn những chiếc gai nhô ra kia, Đái Mộc Bạch liền vận dụng hồn lực bao quanh người mình, cùng với đó là vưng hổ trảo lên cắt lên dây leo đang quấn trên người. Nhưng hắn không ngờ được, những dây leo này rất cứng cỏi, với hổ trảo của hắn chỉ cắt được nữa thân dây mà không hoàn toàn cắt đứt. Phải biết rằng trên hổ trảo của hắn phụ thêm hồn lực ba bảy cấp, sắc bén đến nhường nào bản thân hắn rất rõ. Lại nhìn những dây leo vô tận xung quanh, tâm lý háo thắng của hắn bị khơi ra. Cả người hắn phát ra ánh sáng chói mặt, hồn hoàn thứ nhất và thứ hai dưới chân hắn đồng thời được kích hoạt, một tiếng hổ gầm mạnh mẽ phát ra, những dây leo trên và xung quanh hắn nháy mặt liền vỡ vụn rồi tan biến.

Tịnh Hoà vội nhìn sang Đường Tam, quả nhiên mặt Đường Tam bây giờ tái nhợt. Võ hồn với chủ nhân là một thể, võ hồn vỡ tan như vậy tất nhiên Đường Tam cũng không dễ chịu gì. Y không nhịn được mà lo lắng, nhưng y không xem vào, y phải tin tưởng Đường Tam.

Đái Mộc Bạch

- Lam ngân thảo của ngươi rất đặc biệt, nhưng muốn thắng được ta thì không thể nào.

Đường Tam tuy sắc mặt không tốt lắm nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại

- Vậy sao

Vừa nói xong hồn hoàn thứ hai dưới chân sáng lên, thình lình từ trên người Đái Mộc Bạch mọc ra dây đằng trói chặt hắn lại. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy đau đớn cùng thêm cảm giác tê dại lan tràn toàn thân.

Đây là hồn kỹ thứ hai của Đường Tam. Có khả năng ký sinh trên cơ thể đối thủ, chỉ cần cung cấp đủ hồn lực nó sẽ sinh trưởng rất nhanh trói chắt đối thủ, cộng thêm trên dây đằng còn mang theo độc, làm đối thủ không kịp phòng bị.

Tiểu Vũ lên tiếng

- Hừ, cho người biết sự lợi hại. Còn ở đấy mà huênh hoang.

Tịnh Hoà thì không nghĩ nhẹ nhàng như Tiểu Vũ. Nhìn có vẻ Đường Tam vẫn đang chiếm ưu thế nhưng Đái Mộc Bạch còn chưa sử dụng hoàn hoàn thứ ba, y không tin một hồn sư cấp Hồn tôn sẽ chỉ có như vậy. Đái Mộc Bạch hồn lực cũng cao hơn Đường Tam không ít.

Đúng như Tịnh Hoà nghĩ, sau khi cảm thấy không thoát ra được khỏi sự trói buộc của dây đằng, Đái Mộc Bạch liền sử dụng hồn kỹ thứ ba từ hồn hoàn nghìn năm của mình. Cả người hắn thay đổi, hơi thở mang theo bá khí mạnh mẽ thêm chút lãnh lẽo uy nghiêm, thân hình cũng thêm hùng tráng, đôi mắt chuyển thành màu đỏ, cả người được bọc bởi một lớp ánh sáng. Như thể người hắn được kim cương tạo thành.

Lúc này hắn dễ dàng thoát khỏi trói buộc của dây đằng, tất cả đều đều tan thành tro bụi, đến những hạt giống cũng đều bị ánh sáng trên người hằn hòa tan.

Những dây lam ngân thảo thi nhau hướng hắn vọt đến như tên bắn nhưng không cái nào chạm tới, tất cả cách hắn một khoảng đều tan biến.

Biết lam ngân thảo không gây tổn thương cho Đái Mộc Bạch, Đường Tam di chuyển quỷ ảnh mê tung, vận dụng nội lực Huyền thiên công trong cơ thể, tiến đến, giao thủ trực tiếp với hắn.

Đái Mộc Bạch sau khi sử dụng hồn kỹ thứ ba, cả người được tăng phúc rất nhiều, hắn cũng tiến lên, vung trảo đỡ lấy.

Khi trảo của hắn đến gần Đường Tam liền cảm thấy một lực hút vô hình từ hai tay y truyền tới. Cả người hắn liền lệch sang một bên.

Đường Tam nhân lúc đó hạ thấp thân đá mạnh vào mạng sườn của hắn. Đồng thời điều khiển lam ngân thảo quấn chắt hai chân Đái Mộc Bạch.

Cả hai bắt đầu triền đấu.

Đường Tam cảm thấy hồn lực của cơ thể nhanh chóng tiêu hao, hắn trong lòng cười khổ, hai người chệnh lệch cấp bậc quá lớn, tuy hắn đã cố gắng giảm bớt tiêu hao nhưng vẫn không thể duy trì lâu hơn. Trong khi đó Đái Mộc Bạch tuy nhìn có chút chật vật, nhưng hồn lực không có dấu hiệu cạn kiệt.

Khi hai người chiến đấu tách ra, Tịnh Hoà bên cạnh thấy thế liền tiến lên.

- Chúng ta không đấu nữa. Phòng này chúng ta không cần.

Y tiến lên đỡ lấy Đường Tam có chút thoát lực do sử dụng quá nhiều hồn lực.

Đái Mộc Bạch nghe vậy cũng thu hồi võ hồn, khen gợi Đường Tam

- Lam ngân thảo của ngươi còn khó đối phó hơn ta tưởng, nếu ngươi và ta cùng cấp bậc thì chưa biết ai thắng ai thua.

Xong hắn lại nói thêm câu.

- Nhìn tuổi các ngươi, mục tiêu là đến Sử Lai Khắc học viện đi. Vậy phòng này tặng các ngươi coi như chào hỏi, chúng ta sẽ sớm gặp lại.

Nói xong hắn liền quay người bước đi, trước đó còn không quên nói với quản lý đang nấp sau bàn

- Xem tổn thất bảo nhiêu, ta trả.

Hai nữ tử đến cùng hắn cũng từ chỗ nấp đến cạnh hắn cùng rời đi.

Tiểu Vũ nhanh đến lễ tân

- Tên kia đi rồi, phòng này thuộc về chúng ta.

Đường Tam cũng được Tịnh Hoà dìu đến nói

- Thuê mất bao nhiêu? Chúng ta trả

Quản lý cũng nhanh chóng ổn định lại đáp

- Ta bảo người đưa các vị lên, không phải trả, vị công tử vừa rồi đã thanh toán hết rồi.