Dụ Dỗ Thầy Giáo Lên Giường

Quyển 4 - Chương 2: Thanh âm ám muội trong trường học về đêm

Sau khi ăn tối xong, Hứa Hàng Tri đi đến phòng tự học, hắn còn một vài tập chuyên ngành vẫn chưa làm xong.

Tính cách của Hứa Hàng Tri vốn rất tập trung, toàn tâm toàn ý, khi đã làm sẽ quên mất thời gian, không để tâm đến chuyện gì, chờ khi hắn nhìn vào điện thoại di động thì đã là mười giờ tối rồi.

Trường học đã đóng cửa từ lâu, bây giờ anh đã bị nhốt ở trong trường.

Mà trong nhà vệ sinh nam có một cửa sổ không khóa, có thể từ nơi đó mà đi ra ngoài. Mà bảo vệ của ký túc xá cũng rất dễ nói chuyện, nên cũng không có vấn đề gì lớn lắm.

Màn hình điện thoại cũng hiện lên mấy chục điện thoại từ bạn bè, điều này khiến lòng hắn bất giác ấm lên.

Lúc này người bạn học cùng hắn dự thính lớp Cố Tư Nghi có gửi tin nhắn cho hắn: "U u u, người anh em, chuyện gì vậy? Có phải gặp chuyện gì không? Sao gọi mà không bắt máy? Có phải là cùng giảng viên ở chung một chỗ không?"

"Nói cái gì vậy? Tớ sớm lấy điện thoại lại rồi, chỉ là ở trong phòng tự học làm bài." Mặt của Hứa Hàng Tri có chút không nhẫn nhịn trước tin nhắn của bạn cùng phòng, "Giúp tôi nói với lão phật gia một tiếng, tôi có chuyện nên về trễ."

Ngay khi hắn đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng của phụ nữ, hệt như tiếng một con mèo khát tình, dọa hắn sợ hết hồn, Hứa Hàng Tri quay đầu nhìn về phía một cái phòng học, không biết có phải là gặp ma rồi không, khi này anh lập tức yên lặng mà lắng tai nghe.

Là tiếng rêи ɾỉ của một người phụ nữ, hơn nữa còn đang cố gắng kìm nén, không dám lớn tiếng rên lên, Hứa Hàng Tri trong nháy mắt hiểu ra, chắc là một cặp tình nhân nào đó đang ở trong phòng học làm loạn, anh cũng không hiểu tại sao bọn họ không vào khách sạn hẹn hò, chắc không phải là đang thiếu tiền, mà chỉ đi tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thôi.

Vì để không phiền đến đôi tình nhân đang ân ái này, Hứa Hàng Tri lặng lẽ bước đi, lúc đi ngang qua cửa, anh còn chậm rãi nhìn qua cửa kính mà quan sát cảnh tượng đỏ mặt kia.

Không nhìn thì không sao, mà đã nhìn thì hắn trực tiếp đứng sững tại chỗ, máu trong thân thể không khỏi nóng lên.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng học, dưới ánh trăng mờ ảo, một người phụ nữ với hạ thân không một mảnh vải che đậy đang nằm trên bục giảng, mái tóc rơi xuống nền đất, trong tay người phụ nữ cầm một cái dươиɠ ѵậŧ giả không ngừng rút cắm, đôi vυ' trắng nõn liên tục nảy lên nảy xuống, hai chân thon dài mở toang ra, cổ họng chậm rãi phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Làm gì có người đàn ông nào ở đây, rõ ràng là một người phụ nữ đang thủ da^ʍ mà.

Hứa Hàng Tri không thể nhìn rõ người phụ nữ kia là ai, chỉ có thể nhìn thấy vóc dáng của người này, chân thật đến nỗi khiến anh bất động ngay tại chỗ, ngay cả tầm mắt cũng không dời đi. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của đối phương, người anh em của hắn cũng thức tỉnh mà biểu tình.

Hứa Hàng Tri hệt như bị ma nhập, bất giác cởϊ qυầи xuống, giải phóng cho côn ŧᏂịŧ, tự mình nhìn thấy so với việc xem trong điện thoại di động còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.

Người phụ nữ đang thủ da^ʍ trong lớp học cũng đẩy nhanh tốc độ, tiếng rêи ɾỉ cũng không còn kìm nén nữa, mỗi lúc một lớn hơn, côn ŧᏂịŧ của Hứa Hàng Tri cũng cứng hơn bao giờ hết, tốc độ tay cũng tăng nhanh, ngay lúc cô gái cao trào, thì hắn cũng đã bắn tinh.

Trong lúc nguy cấp, một ánh sáng khẽ xuất hiện trong hành lang, là bảo vệ đang đi tuần tra, bảo vệ thường khá lười biếng, một tuần chỉ đi tuần tra một lần, không ngờ lại đi vào lúc này.

Người phụ nữ trong lớp học cũng tỏ ra hoảng hốt, xem ra cô cũng không dự tính được rằng tối nay bảo vệ sẽ đi tuần tra, cô lập tức ngồi dậy tìm quần áo của mình mặc vào.

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần, Hứa Hàng Tri trực tiếp đẩy cửa đi vào trong phòng học.