Dụ Dỗ Thầy Giáo Lên Giường

Quyển 4 - Chương 1: Cô giáo Ꭶεメy

"Đưa điện thoại di động cho cô!"

Hứa Hàng Tri bất đắc dĩ giao điện thoại di động ra.

"Bộ môn này dễ lắm sao, anh chỉ biết cắm mặt vào điện di động, hết giờ lên văn phòng tìm tôi."

Giảng viên Cố Tư Nghi của môn kinh tế học mang điện thoại của Hứa Hàng Tri đi, trong suốt ba năm học đại học, đây là lần đầu tiên, hắn bị tịch thu điện thoại.

Tại sao lên đại học, giảng viên còn phải bận tâm học sinh có chơi điện thoại hay không vậy?

Hứa Hàng Tri dùng một tay chống đầu, nhìn giảng viên vừa mới đến đi lên bục giảng, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ khác, hắn không phải là một học sinh chuyên ngành mà chạy đến đây nghe giảng cái gì mà kinh tế học, mà là người thu điện thoại của hắn, nói đúng hơn là nghe danh mà chạy đến.

Bây giờ, toàn bộ học sinh trong trường, có người nào là không biết đến danh của Cố Tư Nghi chứ? Mười sáu tuổi đã đậu đại học, sau đó học lên thạc sĩ rồi đến tiến sĩ, cô không chỉ học giỏi, mà dáng vẻ còn thuộc hàng cực phẩm, hoa khôi trường cũng không thể so bì được, hơn nữa còn rất dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của đàn ông.

Trong giờ của Cố Tư Nghi, không hề có nam sinh nào cúp học cả, không chỉ có như vậy, mỗi tiết, đều có một số nam sinh của những ngành khác chạy đến đây để dự thính, mỗi lần đến tiết của cô, có thể nói là đông như trẩy hội.

Để phong tỏa một ít sự háo sắc của đám nam sinh, Cố Tư Nghi đã lập ra một ít quy định trong lớp: Trong lớp của cô nhất định phải mang theo tài liệu học tập, không được chơi điện thoại, không được ngủ, không được mơ mơ màng màng.

Sau khi quy định này được lập ra, số nam sinh trong phòng học đã ít đi một nửa, quả nhiên những nam sinh kia không thể nào chịu nổi chuyện không thể sử dụng điện thoại trong giờ học, hơn nữa còn không được ngủ.

Dĩ nhiên, vẫn có số ít người kiên trì, mỗi lần đến giờ học của cô, cũng có một số nam sinh mang trái cây hay hoa thơm vào lớp, dĩ nhiên cô cũng sẽ không nhận, cho nên các nam sinh đã trực tiếp đặt chúng lên bàn, rồi chạy đi, lúc này Cố Tư Nghi cũng không vứt nó đi, mà để nó ngay trên bàn.

"Đây là môn kinh tế học hay là phòng hẹn hò hả?" Bạn cùng phòng của Hứa Hàng Tri dùng cùi chỏ huých vào người hắn một cái, chính hắn đã kéo bạn học đến đây để dự thính.

"Có sao đâu, làm vậy tôi càng muốn lấy điện thoại di động của tôi về hơn." Hắn chỉ nói thật mà thôi.

"Tên ngốc nào đúng là điếc không sợ súng mà." Bạn cùng phòng liếc hắn một cái, sau đó dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía Cố Tư Nghi.

Hứa Hàng Tri: "Nhìn tiếc thật, uổng công người đã đặt tâm tư vào đó."

"Tặng hoa thì chỉ có những kẻ ngốc nhiều tiền mới làm, cô Tư Nghi không hề hứng thú với chúng, lúc hết giờ, cô cũng không lấy chúng đi, để cho các cô dọn dẹp vệ sinh lấy chúng đi."

"Aiz..."

Sau khi hết giờ, bên cạnh Cố Tư Nghi có một đám nam sinh đi theo, ân cần hỏi han, cô cũng lịch sự hướng về phía những nam sinh đó mà cười một cái.

Bạn cùng phòng hỏi: "Sao cậu không đi tìm giảng viên lấy lại điện thoại di động đi."

Nhìn đám người bên cạnh Cố Tư Nghi, Hứa Hàng Tri chỉ thở dài một tiếng: "Chờ khi đám nhóc kia đi thì tôi sẽ đến, bây giờ thì ồn chết đi được."

Nữa tiếng sau, Hứa Hàng Tri cảm giác đã ổn rồi, khi này anh mới đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Cố Tư Nghi, anh cũng không biết cô có ở trong làm việc hay không, nhưng mà không có thì cũng không sao, anh có thể ở trong phòng ngủ một giấc.

"Đến lấy điện thoại sao?" Cố Tư Nghi đang ở trong phòng.

"Ừ." Hứa Hàng Tri lễ phép gật đầu một cái.

"Là học sinh chuyên ngành sao?"

"Không phải..."

"Vậy thì càng không thể ở trong giờ của tôi chơi điện thoại, những quy định này tôi đặt ra là cho những học sinh chuyên ngành khác đó." Cố Tư Nghi đem điện thoại di động trả cho Hứa Hàng Tri, cô nở nụ cười, nói, "Sẽ không có lần sau."