Tiên Mệnh

Chương 2: Từ biệt

Niệm Sinh về phòng cũng không ngủ được, hắn nằm trằn trọc trên giường một lúc thì chợt nhớ bản thân đã quên hỏi chuyện của thế giới này, hắn vẫn rất muốn hỏi thử xem đây là năm nào, triều đại gì và tiền tệ dùng ra sao, nhưng mới lúc nãy đã chém gió rằng ngày mai sẽ rời đi, hắn vỗ đùi tự trách bản thân.

không lâu sau đó Niệm Sinh cũng chìm vào giấc ngủ, ở trong phòng Bạch Như vậy mà đang nằm khóc sướt mướt, trên tay cô đang cầm một chiếc trâm ngọc. Thật ra Niệm Sinh và Bạch Như vốn là hai người yêu nhau còn Chu lão lại chính là một đại ác nhân nắm giữ hắc lộ của phía Nam này, ông ta lấy vỏ bọc làm đại phu sống ở đây đã mấy chục năm. Vào ba năm trước người của Chu lão cướp được một kiện bảo vật của hoàng thất có liên quan đến tiên duyên nhưng đây là sách viết theo dạng thiên lục thư nhằm không để người phàm đọc được trừ khi người đó có tư chất thượng giai, ông ta không có tư chất nên không thể nhìn thấy chữ trên sách, đó là lý do ông ta tìm đến Niệm Sinh một thư sinh nghèo hiếu học với lý do là làm gia sư cho Bạch Như nhưng thật ra là để dịch ba quyển thiên lục thư kia.

Thời gian trôi qua mấy tháng, Niệm sinh với tư chất cao cũng đã sắp nghiên cứu xong quyển sách để chép lại thì lúc này hắn và Bạch Như cũng nảy sinh tình cảm với nhau, Bạch Như đã nói cho hắn biết người nhà của hắn đã bị Chu đại phu gϊếŧ sạch, còn hắn thì sau khi dịch xong sách cũng sẽ bị thủ tiêu.

Với tài trí của mình hắn đã bày mưu kéo dài thời gian và bắt đầu luyện khí và sau ba năm đã đến cảnh giới bán bộ ngưng lô, nhưng chưa kịp học thuật pháp nào lợi hại thì đã bị Chu đại phu phát giác và truy sát, hắn nhờ vào Bạch Như liền mang theo sách chạy trốn nhưng Chu đại phu sớm đã cử năm cao thủ hoá cảnh đuổi theo, một kẻ chưa có thành tựu như Niệm Sinh không thể thắng được cao thủ cảnh giới cao nhất nói chi là đến tận năm người.

Kết quả là bỏ mạng chốn rừng sâu nhưng lúc này Lý Niệm Sinh ở thế giới hiện đại ngã cầu thang đúng lúc xuyên vào cơ thể của Lý Niệm Sinh ở thế giới tu chân thành ra chuyện như lúc này. Chu đại phu sau khi đuổi đến thấy xác Niệm Sinh nằm đó liền kiểm tra thì nhận ra hắn chưa chết, đại não đã vỡ do trúng một chưởng vậy mà đang lành lại khiến ông ta phải cảm thán thốt lên một câu.

"Tu tiên thật tốt !"

Chu lão đưa Niệm Sinh về phủ với mong muốn Niệm Sinh sẽ tiếp tục dịch sách cho ông nhưng khi hắn tỉnh lại thì liền nói mình đã quên tất cả, trước đó Bạch Như cũng uống thuốc độc để uy hϊếp Chu lão đưa ba quyển thiên lục thư cho Niệm Sinh, vì yêu thương con nên Chu lão cũng đồng ý. Tất nhiên cũng là vì ông ta chưa tìm ra người dịch được sách và cũng muốn Niệm Sinh tiếp tục dịch cho mình, nhưng vạn lần không ngờ được ông ta lại đồng ý đưa túi linh thạch cho Niệm Sinh là do ông ta nghĩ nó vô dụng.

Cuối cùng thì Chu lão đã thương lượng với Bạch Như sẽ tha cho Niệm Sinh nếu cô bắt hắn nói ra hết nội dung của ba quyển thiên lục thư.

Sáng ngày hôm sau Niệm Sinh cũng chỉ đành mặt dày đi đến phòng của Bạch Như để "bái kiến". Niệm Sinh đứng ở cửa phòng sửa soạn quần áo xong liền mở cửa đi vào thì thấy Bạch Như đã pha trà ngồi đợi hắn.

"Công tử đã đến rồi, mau ngồi xuống uống trà đi, công tử đến đây là để nói lời từ biệt đúng không ?"

"Đúng vậy, nhưng ta cũng muốn hỏi cô về mấy thứ như triều đại, năm và cách lưu thông tiền tệ tại vì ta lúc tỉnh lại liền không nhớ gì nữa"

"Công tử thật sự không nhớ gì sau, không nhớ gì mà lại biết có thứ gọi là tiền và triều đại, lại nói năng lễ độ thế kia ?"

Không đúng, nữ nhân này sao hôm nay lại khác lạ như vậy, nói câu nào chí mạng câu đó lại rất thông minh, Niệm Sinh nghe mấy lời này thì mồ hôi lạnh chảy ra, đột nhiên cảm thấy bất an.

"Bạch Như cô nương đa nghi rồi, ta thật sự là đã quên hết sạch, mấy thứ là này điều là lễ tiết mà ta học được từ nhỏ đã ăn sâu vào máu rồi"

"Ồ, công tử vậy mà nhớ bản thân đã học từ nhỏ, sao ta lại thấy công tử như đang giả vờ vậy"

"Bạch Như, cô như vậy là có ý gì, đã vậy thì Lý mỗ xin cáo từ"

Niệm Sinh nói xong liền nhanh chóng đứng dậy quay lưng bỏ đi nhưng Bạch Như đại đập bàn quát lớn.

"Nếu công tử bước ra khỏi cửa phủ, ngài sẽ chết ngay tức khắc, hiện tại ngài chỉ có hai lựa chọn, một là mang ta theo, hai là lấy ta làm thê tử ở rễ phủ này"

"Cô thật quá đáng, đến cuối cùng chỉ vì ép ta lấy cô mà làm đến mức này, tại sao cô lại cố chấp đến vậy ?"

"Cuồng thú đâu !"

Miệng Bạch Như vừa thốt lên hai chữ này thì bốn người áo đen lập tức xuất hiện kề đao vào cổ của Niệm Sinh, một thanh đao cứa vào cổ của Niệm Sinh khiến cổ của hắn ứa ra một ít máu làm cho sắc mặt của Bạch Như khẽ động. Cô cũng không còn cách nào khác, cô biết nếu Thiên Lục Thư rơi vào tay phụ thân của mình thì nhất định thiên hạ sẽ đại loạn, bách tính sẽ lầm than nhưng nếu không giao ra thì Niệm Sinh sẽ chết nên cô chỉ có thể dùng tính mạng của mình để giữ lại tính mạng của Niệm Sinh. Nên nhớ thứ trên tay Niệm Sinh là tiên duyên, nó có thể giúp cha cô trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ. Cô ước gì lúc này có tên tiên đạo cao nhân nào đó cướp thiên lục thư đi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng rồi, nhưng cao nhân thì đâu cần mấy thứ cơ bản này.

Niệm Sinh mặt vẫn không đổi sắc, hắn hỏi Bạch Như.

"Tại sao cô lại muốn lấy ta như vậy ?"

"Vì ta yêu huynh"

"Cô yêu ta, nực cười ta và cô còn chưa gặp mặt nhau được một canh giờ, sao cô lại nói yêu ta?"

"Huynh thật sự không nhớ gì nữa sau ?"

"Tại sao cô cứ khiến mọi chuyện rắc rối thêm như vậy, có chuyện gì thì cứ nói ra hết đi, cô biết gì về quá khứ của ta thì cứ nói ra hết, tại sao cô cứ thích làm theo ý của mình ?"

Bạch Như bình tĩnh lại, cô đã tin Niệm Sinh thật sự mất trí nhớ chứ không hề phụ lòng mình mà giả vờ mất trí, cô cho đám thuộc hạ lui ra còn bản thân thì kể lại chi tiết mọi chuyện cho Niệm Sinh, kể cả chuyện cô giả vờ mang thai để Chu lão không gϊếŧ Niệm Sinh.

"Hahaha, phản rồi ngươi vậy mà dám lừa gạt cha mình, đúng là đáng chết"

Lão Chu xuất hiện nhanh như chớp, lúc này ông ta cực kỳ tức giận, nộ khí mười phần, trước đó Bạch Như đã hứa với Chu lão nhân lúc Niệm Sinh mất trí sẽ dùng mưu kế lừa gạt hắn dịch sách cho ông ta nhưng bây giờ cô ta lại nói hết mọi chuyện. Hai tên thuộc hạ vừa rồi rời đi đi đã báo hết với Chu lão, ông ta tiến đến điểm những đại huyệt trên cơ thể Bạch Như rồi tung một chưởng về phía Niệm sinh. Ngay lúc đó hắn liền dùng thổ độn thoát khỏi Chu phủ.

"Hahaha, Bạch Như cô nương, Chu lão hẹn ngày tái ngộ, ta không ngờ vậy mà lại có quá khứ như vậy, Chu đại phu à vợ ta gửi nhờ ông một thời gian vậy, ngày nào đó khi đủ khả năng ta sẽ đến đón nàng đi"

Niệm Sinh dễ dàng thoát khỏi tay của Chu lão, hắn đêm qua đã học xong toàn bộ tiểu thuật trong sách, quả nhiên là tư chất thượng giai kêu ngạo bá khí là hắn của lúc này, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một tên tiểu tử vừa có được một chút thực lực trong tay, hắn cũng đã học được một bài học từ Bạch Như, làm người phải cẩn thận hơn, đã bịa chuyện thì nhất định phải bịa làm sao cho không có kẽ hở.

Hắn cũng mặc kệ chuyện hỏi han về thời đại này, tùy tiện đi đâu đó giở chút thủ đoạn nghe ngóng là được, bây giờ hắn không tiện lộ thân.

Lúc này trên người hắn chỉ có mỗi linh thạch là có giá trị, hắn cũng không ngờ Chu lão vậy mà đưa mấy thứ này cho hắn, mọi chuyện có chút mâu thuẫn nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.

Tại Chu Phủ Bạch như đang bị điểm huyệt ngồi trước mặt cha mình, ông ta sai người đút cho Bạch Như một lọ thuốc bột.

"hỗn đảng ngươi vậy mà dám uống thuốc độc dùng mạng uy hϊếp cha mình, ta đã đưa cho hắn tất cả rồi, ngươi vừa lòng mình chưa, Xích Lang, Lam Miêu canh gác tiểu thư cho kỹ càng không được để nó làm chuyện dại dột, truy nã cái đầu của tên tiểu tử Niệm Sinh kia năm mươi lượng hoàng kim đồng thời cử những người còn lại của cuồn thú truy sát hắn ngày đêm lấy lại thiên thư, ai lấy được thiên thư về sẽ được phong làm đường chủ, đúng là tức chết ta mà !"

Niệm Sinh lúc này đang đứng trước cửa một đạo quán tên là Thanh Vân đạo quán, đạo quán này nằm trên một ngọn núi cao hơn trăm trượng tên là Cừu Nhạc sơn, ở phía chính điện là tượng của các vị đạo sĩ mà hắn cũng không biết tên. Một tiểu đạo sĩ thấy Niệm Sinh đến thì vội tiến đến hỏi han.

"Không biết thí chủ từ đâu đến đây có việc gì ?"

Đây là đạo quán không phải chùa chiền nên người đến đây hiển nhiên không phải để thắp nhang, ngoài mời làm pháp sự ra thì không nghĩ thêm được gì nữa, Niệm Sinh nghe hỏi liền cung kính ôm quyền cúi chào.

"Ta đến đây đem theo một món đồ tên là linh thạch, phiền đạo trưởng thông báo với trưởng môn giúp ta hỏi xem ngài ấy có muốn gặp hay không"

"Được ta sẽ đi thông báo, phiền tiên sinh đợi một lúc"

Tiểu đạo sĩ nghe xong liền không dám chậm trễ mà đi thông báo, hắn nghe không hiểu linh thạch là gì nhưng nghe Niệm Sinh nói ra lại có sức thuyết phục kỳ lạ khiến hắn muốn ngay lập tức đi thông báo.

Niệm Sinh đến đây để đem linh thạch đổi lại một chút ngân lượng mưu sinh, dù sau thì hắn chưa thể nhịn đói mà sống. Hắn đến đây thoáng chốc mà đã hai ngày, cũng có khá nhiều chuyện xảy ra, tuy lúc rời khỏi Chu phủ hắn đã mạnh miệng nói là sẽ quay lại đưa Bạch Như đi nhưng thật ra hắn cũng không định làm vậy. Dù sao thì đó cũng chỉ là mối duyên của người cũ để lại, cũng không có hậu quả gì để phải chịu trách nhiệm, hắn không định đưa Bạch Như đi, cùng lắm thì sao này khi có đủ thực lực hắn sẽ quay trở về nói rõ mọi chuyện.