Tiên Mệnh

Chương 1: Gặp gỡ

Bên trong một toà chung cư phổ thông, một thiếu niên trẻ tuổi đang cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại còn chân thì đang bước xuống cầu thang. Chuyện là vào giờ này thường ngày Lý Niệm Sinh thường sẽ xuống đường uống một ly cà phê nhưng hôm nay thang máy lại hư nên hắn phải đành chịu khổ đi thang bộ. Một tên nghiện tiểu thuyết mạng như hắn chắc chắn không thể bỏ qua khoảng thời gian quý báo này mà vừa đi vừa đọc, kết quả là bước hụt một bước liền vong mạng tại đây.

Nhắc đến cảm giác lúc đấy quả thực rất thần kỳ, Niệm Sinh không hề cảm thấy khó chịu hay hốt hoảng gì cả, hắn chỉ thấy cả người nhẹ đi lại có cảm giác như vừa bước xuống mặt biển vậy, có điều biển này rất ấm lại tạo cho hắn cảm giác toàn thân được bao bọc cực kỳ dễ chịu khiến hắn ngủ thϊếp đi, đúng vậy là ngủ thϊếp đi. Không biết trôi qua bao lâu thì Niệm Sinh liền tỉnh lại, điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến là mình đang ở bệnh viện nào, chiếc điện thoại vừa mua chưa đầy tháng liệu có bị rơi hỏng không.

Đúng vậy hắn đã tỉnh lại ở bệnh viện nhưng bệnh viện ở đây chính là một y quán cùng một vị lão đại phu đang ngồi đọc sách ở bên cạnh. Lúc này ý thức của Niệm Sinh đã khôi phục hoàn toàn, hắn liền ngộ ra bản thân đã xuyên không hoặc chìm vào huyễn cảnh hay giấc mơ nào đó, đối với một tên đọc nhiều truyện như hắn thì những khả năng này không hề khó để nghĩ ra. Hắn tập trung suy nghĩ nhớ đến mấy loại tiểu thuyết cổ trang mà mình đã đọc liền dứt khoát cất giọng hỏi vị đại phu bên cạnh.

"Lão tiên sinh, là ngài đã cứu ta sao ?"

Vị đại phu này thoạt nhìn vẻ ngoài độ chừng hơn năm mươi tuổi, trên đầu búi tóc cài trâm, tóc mai đen nhánh còn có một chòm râu dài, lúc Niệm Sinh gọi ông ta còn đang mải mê đọc sách nên không chú ý đến liền bị hắn làm cho giật mình.

" y…, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, có nhớ được gì không ?"

Nghe hỏi mấy lời này Niệm Sinh cũng không biết phải trả lời như thế nào, hắn không biết liệu thân thể này có phải của hắn xuyên qua hay không hay là đoạt được của người xấu số nào đó nên chỉ đành thở dài một câu.

"Tiểu sinh cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mình ngã xuống liền ngất đi, đến khi tỉnh lại đã ở đây rồi"

"Ngươi cũng tốt số, con gái ta lên rừng hái thuốc cùng gia nhân không ngờ lại gặp được ngươi đang nằm bất tỉnh máu chảy lên láng nên nó liền sai người đưa về đây cứu chữa, rất may vẫn giữ được mạng của ngươi"

Niệm Sinh nghe xong thì cũng hình dung ra được phần nào câu chuyện, nhìn quần áo và chất giọng của bản thân hắn liền nhận ra đây là cơ thể của người khác, có lẽ là một tên thư sinh, chỉ có điều không rõ là có người thân nào hay không.

"Lão tiên sinh à, ta chỉ nhớ tên mình là Lý Niệm Sinh còn chuyện khác đã sớm quên sạch rồi, cũng không có ngân lượng để trả cho người nhưng sau này có cơ hội ta nhất định ta sẽ hậu tạ"

Lão đại phu nghe xong chỉ thở dài rồi phủi phủi tay nói.

"Ta là Chu Nhược Nhiên hành nghề y ở đây, ngươi không có tiền trả cũng không sao, cứu được cái mạng của ngươi cũng xem như là ta hành thiện tích đức không cần ngươi hậu tạ, chỉ có điều cơ thể ngươi lúc này còn yếu nên hãy ở lại đây tịnh dưỡng vài ngày, cơm ta sẽ bao không cần lo"

Nghe xong Niệm Sinh trong bụng vui như mở cờ vì do mới xuyên qua nên hắn không biết gì về thế giới này cũng không có nơi nào để đi, trên người cũng không có gì quý giá, thiết nghĩ ăn một bữa cơm cũng khó khăn. Lúc này Chu đại phu như nhớ ra gì đó liền cho gọi hạ nhân vào dặn dò, một lúc sau liền có người mang đến ba quyển sách cùng một cái túi nhỏ đựng thứ gì đó nên trong.

"Niệm Sinh, con gái ta lúc đưa ngươi về có đem theo vài quyển sách cùng một số hòn đá màu sắc như ngọc bích, nó nói là rơi ra từ người ngươi nên ta liền cất vào trong túi cùng với sách đen trả cho ngươi"

Niệm Sinh đưa tay nhận lấy, nét mặt hắn niềm nở liên tục đa tạ Chu đại phu, Chu đại phu giao đồ xong liền đứng dậy phủi người rồi rời đi để lại một mình hắn trong căn phòng.

Niệm Sinh nghe được là đồ của mình liền tò mò xem xét, hắn ngồi dậy đả toạ như một thói quen lâu ngày khiến bản thân cũng kinh ngạc không thôi. Niệm Sinh cầm quyển sách đầu tiên lên, bên trên đề bốn chữ "Luyện Khí tiểu thuật".

Thuật này đơn giản, dễ học khó thông, đại năng chân tiên cũng từ luyện khí, luyện khí có năm cửa về sau càng giang nan, qua được ngũ môn như chép hoá rồng. Bên ngoài thiên địa rộng lớn mênh mông thông với bên trong một tiểu thiên địa. linh khí hoá thực,Thực hoá ngũ hành, hư hoá âm dương ngưng thành đan lô ngự tại đan điền tiên gọi đan phủ, đan lô bốc hoả thiêu đốt linh năng sinh ra đan khí…

Đọc được mấy dòng đầu Niệm Sinh hưng phấn không thôi, những từ ngữ này có luyện khí có đan lô khá giống với ngữ cảnh mà kiếp trước hắn đọc trong mấy bộ tiểu thuyết tiên hiệp nhưng hắn liền nhanh chóng từ bỏ vì có thể đây cũng chỉ là một quyển đạo thư của đạo gia hoặc là sách truyện ở thế giới này giống như tiểu thuyết hắn từng đọc.

Quyển tiếp theo tên là "kỳ môn tiểu thuật" nội dung chủ yếu là pháp quyết cơ sở của vài tiểu thuật dành cho tu sĩ non trẻ, có độn thuật

cũng có các loại ngự thuật cũng như bùa chú, đây là cơ sở để các tu sĩ phát triển và sáng tạo ra thuật pháp của riêng mình gọi là thuật pháp độc môn…

Quyển cuối cùng có tên là "Tu chân bách truyện" sách này là tạp thư nói về đủ chuyện thần dị trong giới tu chân cũng như những sự kiện từng xảy và cắt nghĩa nhiều khái niệm trong tu hành.

Cả ba quyển sách này lại trùng hợp bổ khuyết cho nhau điều là những thứ cơ bản để phàm Nhân bước lên con đường tu tiên, nếu là sự thật thì Niệm Sinh đã chiếm được tiện nghi lớn rồi. Thời gian rảnh cũng rất nhiều hắn liền thuận tiện niệm pháp quyết thổ nạp linh khí, lúc này Niệm Sinh cảm thấy không gian yên tĩnh lạ thường, trong đầu hắn liền xuất hiện dị tượng, có mặt trời ngưng tụ từ hoả khí, có đại địa ngưng tụ từ thổ khí còn có đủ loại cảnh tượng tương ứng với ngũ hành tạo ra một tiểu thiên địa bên trong chỉ là không thấy đan lô ở đâu, mặt đất cũng khô cằn không có sự sống. Tuy nhiên hắn cũng không hề thất vọng vì bản thân không ngờ lại có sẵn thành tựu vượt ngũ môn, nghĩ đến đây Niệm Sinh vui sướиɠ vô cùng, hắn rất muốn hét lên nhưng lại cố kìm xuống.

"ta được như vậy có tính là tiên rồi không ?"

Nhưng trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều phiền não, thứ nhất hắn không biết gì về nơi này, thứ hai tại sao hắn lại chết, dù sao cũng là người tu tiên sao lại dễ chết như vậy trừ khi gặp phải kẻ có thực lực cao hơn gϊếŧ người đoạt bảo hoặc là gặp yêu tà lợi hại hơn, nhưng nghĩ đến cũng rất kỳ lạ, nếu như vậy tại sao hắn không mất mác thứ gì mà chỉ đơn giản là chết đi, nghĩ đến đây thì đầu hắn liền đau nhức nên Niệm Sinh quyết định dừng suy nghĩ, chuyện đến đâu thì tính đến đấy, điều hắn mong muốn nhất là tìm được lý lịch của bản thân, vì một tu sĩ chắc chắn phải có bối cảnh phía sau, chắc hẳn có thể tìm được vị trưởng bối nào đó.

Niệm Sinh bước xuống khỏi giường, lúc này trời cũng đã ngả về chiều, hắn mở cửa phòng định đi dạo thì phát hiện hai vị cô nương cũng đang tiến đến chỗ mình, theo phép tắt hắn liền ôm quyền chào hỏi nhưng không ngờ hai người này lại đến tìm hắn thật.

"Công tử, tiểu thư nhà ta lo cho ngươi nên đích thân đến để thăm hỏi, còn mang cho ngươi cơm tối"

"Tiểu Thúy !!"

Nha hoàn Tiểu Thúy vừa gặp mặt Niệm Sinh lại vô tư nói ra, ngay sau đó liền bị tiểu thư của mình nhắc nhở nên xấu hổ cúi mặt xuống không nói thêm gì.

"À thì ra là Chu tiểu thư ta thất lễ rồi, ơn cứu mạng của cô Lý mỗ không có gì để đền đáp, chỉ đành hẹn lại mai sau ta có khả năng sẽ liền hậu tạ"

"Công tử không cần câu nệ, ta rất kính trọng người đọc sách, cứ gọi ta Bạch Như hay tiểu Như là được rồi"

"Đã vậy thì cứ theo lời của cô đi"

Niệm Sinh trên vai hiện đang gánh ơn cứu mạng của người ta, lại còn là kẻ ăn nhờ ở đậu nên cũng không dám thất lễ, chỉ là kỹ năng nói chuyện với nữ nhân của hắn rất yếu kém nên chỉ có thể thận trọng.

"Đã vậy thì ta cũng không làm phiền công tử nghỉ ngơi, Tiểu Thúy nhanh đưa cơm cho công tử"

"Không dám không dám, ta cũng chỉ định đi dạo một chút, không tính là bị làm phiền, tiểu thư, à không Bạch Như cô nương không cần khách khí"

"Huynh định đi dạo, đúng lúc ta rành nơi này hơn huynh, hay là cứ để cho ta dẫn đường cho huynh đi một lúc, Tiểu Thúy muội cứ đi về trước đi, ta đi dạo với công tử một chút sẽ về"

Trong lòng Niệm Sinh hiện đang khổ não cực kỳ, hắn chỉ muốn đi dạo cho khuây khỏa đầu óc nhưng không ngờ Bạch Như cô nương này vậy mà lại nhiệt "tình" như vậy, đúng là có thêm phiền não, không lẽ cô ta có ý gì với ta sao ?.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Niệm Sinh vẫn là bán cho vị chủ nhà này một chút thể diện.

"Bạch Như cô nương, mời !"

"Cô nương gì chứ, xét về tuổi tác công tử lớn hơn ta, cứ gọi Bạch Như là được rồi"

"Bạch Như...mời"

Tiểu cô nương nghe được lời này từ Niệm Sinh liền tươi tắn khẽ cười, Niệm Sinh sợ rằng hắn "được" vị Chu đại phu giữ lại với sắc mặc không tốt kia e rằng là do vị trước mắt này nhúng tay.

"Bạch Như à, là cô kêu phụ thân giữ ta ở lại đúng không ?"

Bạch Như đang đi thì nghe được lời này liền dừng lại trực tiếp bị làm cho hốt hoảng, Niệm Sinh này đúng là ngu ngốc quá mà.

"Khụ khụ sao có thể, phụ thân ta vốn là người rất tốt bụng, việc này không liên quan đến ta"

"Dù sao thì vẫn cảm ơn cô, ta gặp nạn lại quên đi nhiều thứ, trên người cũng không có gì quý giá, nhờ ơn cô cứu mạng lại cho ta tá túc dưỡng thương nợ này quá lớn, ta không biết lấy gì báo đáp haizz"

Niệm Sinh nói xong liền thở dài tỏ vẽ khó xử còn Bạch Như nghe xong thì trực tiếp im lặng, hai người đi dạo xung quanh vườn hoa một lúc thì ai về phòng nấy, đúng lúc Niệm Sinh định bước vào phòng thì Bạch Như lại nói.

"Ta từ nhỏ đã bệnh nặng dạo gần đây sức khỏe suy giảm, phụ thân dù là danh y nhưng cũng vô phương cứu chữa, ta biết bản thân không sống được bao lâu, bây giờ vẫn được như vậy là nhờ vào đủ loại được thảo, nhưng phụ thân nhốt ta ở nhà cuộc sống như thế này quá khổ sở, liệu khi công tử rời đi có thể dẫn theo ta không ?"

Niệm Sinh nghe được mấy lời này liền tâm tình chấn động mạnh, tim hắn suýt chút nữa thì ngừng đập. con mẹ nó muốn hại chết lão tử à, phụ thân cô nghe được thì chắc ông ta băm ta thành nhân bánh mất.

"Cô nương lời này không thể tùy tiện nói, cũng đã muộn rồi cô về nghĩ ngơi đi, sáng mai ta lập tức rời khỏi đây, cô vẫn là nên ở nhà trị bệnh, ít nhất vẫn có thể sống an nhàn"

Niệm Sinh nói xong thì vào phòng đóng cửa lại trực tiếp ngồi phệt xuống đất như muốn nhất xỉu.