Chồng Cũ Xin Tự Trọng

Chương 68: Trần Trung, Như Nguyệt

Từ lúc Tư Nhĩ xảy ra tai nạn đến giờ, Trần Trung vì không thể liên lạc được với cô nên vô cùng lo lắng. Bình thường dù là có bận đến thế nào đi chăng nữa cô vẫn sẽ tranh thủ gọi điện cho anh ta, còn bây giờ thì…

Tư Nhĩ bị tai nạn tình dậy và quên đi đoạn kí ức trong hơn hai năm gần đây, người nhà họ Lam cùng với Văn Quảng vì thế đã lén xoá số của Trần Trung ở máy cô, cố tình tính kế không cho hai người bọn họ gặp nhau. Mất công Trần Trung có thể lỡ lời nói ra gì đó, với cả hiện giờ trong kí ức của Tư Nhĩ, không hề có Trần Trung.

Như Nguyệt mấy ngày này vẫn luôn lén lúc theo dõi anh ta từ đằng xa, âm thầm giúp đỡ anh ta rất nhiều chuyện nhưng mãi vẫn không thấy lộ diện.

Đơn giản Như Nguyệt vẫn còn lo Trần Trung sẽ lại lần nữa tìm cách đuổi cô ta đi…

- Là em phải không? - Trần Trung đang đi lên phòng trọ sau giờ tan làm lập tức dừng bước khi nghe thấy có tiếng người đi đằng sau.

Vốn dĩ Trần Trung đã nhận ra và nghi ngờ từ trước rồi nhưng vì sợ bản thân mình có thể nghe nhầm và sẽ gây hoảng sợ cho người khác nên mới im lặng vờ như không biết. Còn hôm nay lên tiếng như vậy là do anh đã chắc chắn người đi theo mình mấy ngày nay không ai khác chính xác là Như Nguyệt.

Đột nhiên bị anh phát hiện rồi gọi tên ra như thế, Như Nguyệt giật mình, hoảng hốt muốn bỏ đi. Chỉ sợ ở lâu thêm lúc nữa anh lại sẽ không vui.

- Nếu đã đến rồi thì lên phòng anh đi. Chúng ta tranh thủ ngồi nói chuyện…

Nói rồi Trần Trung chậm rãi bước lên cầu thang, dẫn đường cho Như Nguyệt đi phía sau mình.

- Đây là phòng anh, em vào đi. - Trần Trung mở cửa sau đó lịch sự mời Như Nguyệt vào.

Như Nguyệt ngập ngừng tính nói gì đó nhưng câu nói không tài nào thốt ra được. Mặc cho Trần Trung không có vẻ gì giống như sẽ đuổi cô ta khỏi đây hết.

- Nước ở trên bàn đó, em uống có thể tự lấy. - Trần Trung mời nước Như Nguyệt cho có lệ sau đó ngồi xuống bên giường.

Phòng trọ này không được rộng cho lắm, không gian chỉ đủ để đặt một cái bếp, một tủ lạnh một chiếc giường, một bàn và một ghế. Lối đi vì thế mà chỉ đủ để một người có thể đi lại.

- Anh ở đây có bất tiện lắm không? - Như Nguyệt do dự mãi quyết định hỏi một câu.

Trước đấy lúc còn ở ngoại thành tuy không phải sống trong một căn nhà quá rộng lớn và đầy đủ mọi thứ nhưng chí ít là vẫn còn rộng hơn cái phòng trọ này gấp đôi gần gấp ba lần…

- Em thấy không thoải mái à? – Trần Trung không trả lời câu hỏi của cô ta.

- Không sao. Chỉ là em sợ nơi này chật như vậy thì anh sẽ không thoải mái thôi... – Như Nguyệt ngại ngùng nói.

Cô ta biết căn nhà trọ này là do Tư Nhĩ giúp anh thuê nên cứ nghĩ bên trong ít nhất sẽ phải thoải mái một chút ai ngờ lại chật chội như vậy...

- Khả năng của anh chỉ có thể ở một nơi thế này thôi. Nếu em cảm thấy nơi này không tiện chúng ta có thể ra quán ngồi cũng không sao, miễn em thoải mái là được. – Trần Trung vẫn rất nuông chiều Như Nguyệt gần như một thói quen.

- Thôi cứ ở đây nói chuyện cũng được... em không thích mấy chỗ ồn ào cho lắm... – Như Nguyệt biết Trần Trung ngại phải ra ngoài nên mới nói muốn nói chuyện ở trong phòng này, còn thực chất là cô ta đang chẳng hề thoải mái chút nào cả.

Trần Trung cũng đoán ra Như Nguyệt muốn ở đây là vì nghĩ cho anh. Nhưng một Như Nguyệt hiểu chuyện thế này lại làm anh ta thấy không quen cho lắm. Trước đây Như Nguyệt không hiểu chuyện như vậy, và kì lạ là anh lại thích Như Nguyệt không hiểu chuyện của trước đây hơn. Chứ Như Nguyệt của bây giờ làm anh ta đau lòng quá.

- Em muốn nói chuyện gì với anh? Nếu lại là chuyện tình cảm thì anh xin lỗi, anh không muốn nhắc tới chuyện đó thêm nữa đâu... – trần Trung thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

- Nhưng mà... – Như Nguyệt ngập ngừng... – Em vốn dĩ đâu có chuyện gì muốn nói riêng với anh đâu? Em chỉ muốn đi theo sau anh thôi. Là anh gọi em vào đây mà.

Như Nguyệt đúng thực không có chuyện gì muốn nói với Trần Trung cả, hay nói đơn giản hơn thì cô ta cảm thấy rất khó xử mỗi khi phải đối diện với anh, nhất là khi anh luôn tỏ ra xa cách, lạnh lùng với cô ta.

- Vậy... – Trần Trung không sao nói lại được, bởi đúng là anh đã gọi cô vào đây.

- Hay em nấu đồ ăn cho anh nhé? Chắc anh ăn thức ăn nhanh nhiều chán rồi đúng không? – Như Nguyệt nhanh nhẹn đứng lên đi vào bếp, mở tủ tìm kiếm nguyên liệu để nấu đồ ăn cho Trần Trung.

Trước kia vẫn luôn là cô ta nấu đồ ăn cho anh như này.

Trần Trung biết không thể ngăn cản được sự cố chấp của Như Nguyệt nên không buồn ngăn cô nữa, để mặc cho cô vào bếp. Với cả, cũng lâu rồi anh không được ăn món cô nấu, tự nhiên nghe cô nhắc tới anh lại có chút nhớ, mặc dù mấy món cô nấu không được ngon cho lắm nhưng đối với anh chúng vẫn luôn là gì đó rất đặc biệt...

- Trong tủ lạnh toàn là đồ ăn nhanh thế này à? Ăn nhiều không tốt đâu... – Như Nguyệt phàn nàn sau khi mở tủ lạnh ra.

- Ở dưới nhà có một siêu thị nhỏ ấy, em có thể ra đó mua đồ ăn về nấu cũng được.

- Để em ra mua, anh muốn làm gì thì cứ làm đi, em sẽ đi mua nhanh rồi về nấu cho anh. Nha?- Như Nguyệt hào hứng nói.

Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng tới lúc cả hai cùng nhau ăn bữa cơm hôm nay rồi. Trong bữa ăn còn có thể tranh thủ nói một vài câu chuyện với anh, như thế khoảng cách giữa anh và cô cũng sẽ nhanh được thu hẹp hơn. Cứ nghĩ tới đây thôi là Như Nguyệt lại vui không kiềm được, miệng toe toét cười.

- Anh Trần Trung... – một cô gái đứng ở bên ngoài gọi Trần Trung ngay khi Như Nguyệt vừa đi ra khỏi cửa.

Như Nguyệt nheo mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Vẻ bất mãn lộ rõ ra ngoài mặt không giấu giếm. Dù sao đây cũng không phải nơi nào trang trọng để Như Nguyệt phải cẩn thận giấu đi cảm xúc thật của mình.

- Cô là ai? – Như Nguyệt hỏi, giọng nói lúc này đã có vẻ bực nhọc.

- Tôi là hàng xóm bên cạnh nhà anh ấy. Hôm nay tôi có nấu mấy món ngon, muốn mang sang cho anh ấy một ít... – cô gái kia lịch sự nói.

Không cần biết cô ấy có ý đồ gì với Trần Trung hay không, chỉ cần là quan tâm anh hơi quá mức bình thường là Như Nguyệt cảm thấy không vui rồi, trong lòng ghe tuông khó chịu vô cùng.

- Cảm ơn cô. Hôm nay tôi đã nấu đồ ăn ngon cho anh ấy rồi. Sau này vẫn sẽ nấu cho anh ấy hàng ngày, thế nên lần sau không phiền cô phải mang đồ ăn sang đây cho anh ấy đâu, lại phiền cô ra. – Như Nguyệt thẳng thừng nói, ẩn ý trong câu nói cũng rất rõ ràng, ai nghe qua đều sẽ hiểu ý cô đang muốn nói.

Cô gái kia cũng thế. Cô ấy hiểu ra Như Nguyệt và Trần Trung chắc chắn có một mối quan hệ không bình thường vậy nên lập tức biết ý, xin rút lui luôn. Tránh lòng tốt bị hiểu lầm thành ra mất hay.

- Tôi hiểu rồi. Từ lần sau tôi sẽ không mang gì sang cho anh ấy nữa đâu. – cô gái kia luống cuống cúi đầu. – Thôi không còn gì nữa tôi xin phép về trước đây. Hai người ăn cơm vui vẻ nhé? Cần gì thì có thể gọi tôi....

Dứt lời cô gái kia nhanh chân chạy về phòng gấp, đóng cửa chốt khóa.

Như Nguyệt nhìn cô ta biết ý như thế bấy giờ mới tỏ ra vẻ hài lòng, hớn giọng gọi với cô ta một tiếng.

- Cảm ơn cô nhé! Cô cũng ăn cơm vui vẻ ạ.

Trần Trung nghe cách ứng xử của Như Nguyệt quả thực có hơi trẻ con quá mức nhưng anh không trách móc cô ta bất kì lời nào, ngược lại còn nói lời có ý trêu đùa.

- Em vẫn rất thích nói chuyện trẻ con như thế nhỉ? Anh dặn bao lầm rồi cũng không chịu thay đổi gì cả.

Được Trần Trung chọc với Như Nguyệt đấy chính là một niềm hạnh phúc, cũng xem như là dấu hiệu cho việc mối quan hệ của cô và anh đã sắp quay về như trước đây rồi.

- Ai nói em trẻ con thì mặc kệ họ chứ? Anh trai của em, em không cho phép người lạ được đến gần... – Như Nguyệt vô thức đáp lại anh giống như trước kia cô vẫn hay từng như thế.

Nhận ra điều này, cả hai người lập tức im bặt.

- Anh... – Trần Trung mãi sau cất lời tính nói gì đó nhưng Như Nguyệt vội lấy tay che miệng anh lại ngay tức thì.

- Từ giờ em sẽ không nói lời như vậy thêm lần nào nữa đâu. – Như Nguyệt nói.

Trần Trung không hiểu cô nói vậy là có ý gì, nhẹ nhàng bỏ tay cô ra khỏi miệng mình.

- Sao thế? Em có thể nói vậy mà... anh không tính trách em chuyện cỏn con như thế đâu. – Trần Trung giải thích.

- Không phải là vì anh mà là vì bản thân em mới đúng. Em không bao giờ cho phép mình gọi anh là ‘anh trai’ được thêm nữa đâu. Bởi vì với em bây giờ, em chỉ thích gọi anh là... – Như Nguyệt hơi đắn đo không biết nên nói tiếp hay không, xong cuối cùng vãn quyết định nói cho hết câu. – Từ giờ em thích gọi anh là ‘người đàn ông của em’ cơ...

- Anh... – Trần Trung thoáng có vẻ ngại ngùng.

Lời này của Như Nguyệt đâu khác gì một lời tỏ tình đâu kia chứ? Một lời tỏ tình rất thẳng thắn nhưng không yêu cầu người nhận phải đáp lại ngay tức thì.

- Thôi em đi mua đồ đây không muộn. Em nói thì nói vậy thôi, chứ nếu anh không cho phép, em cũng không dám to gan gọi anh như vậy đâu. Thế nên đừng giận em nhé? – nói rồi Như Nguyệt chạy vụt ra khỏi phòng, xuống cầu thang ra siêu thị.

Trần Trung sau đó bỗng đờ người ra, trong đầu liên tục vang lên những điều Như Nguyệt vừa nói với anh. Trái tim không hình như cũng có vẻ đập mạnh hơn nữa... là sao đây? Trần Trung vốn còn nghĩ trái tim này sẽ không bao giờ vì Như Nguyệt mà đập nhanh thêm bất kì lần nào nữa, nhưng bây giờ sao lại đng đập nhanh như vậy kia chứ?

- Không có gì đâu. Mình tuyệt đối không thể rung động với em ấy thêm lần nữa... – Trần Trung lẩm bẩn, tự trấn an bản thân để cảm thấy an tâm hơn.

Lúc trước anh không có tư cách bên cạnh Như Nguyệt, bây giờ lại càng không. Như Nguyệt với anh bây giờ đã là hai người ở hai tầng lớp khác nhau, giông như anh với Tư Nhĩ vậy. Tất cả đều không có khả năng. Hơn nữa, kẻ như anh ngay cả một cô gái bình thường anh còn không xứng để ở bên, huống chi là những cô tiểu thư nhà quý tộc như Như Nguyệt và Tư Nhĩ. Vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

Như Nguyệt chạy ra siêu thị, nhanh chóng đi đến quầy thịt, cá,... mua mỗi thứ một ít để Trần Trung ăn bổ sung chất dinh dưỡng. Chỉ cần nhìn số vỏ đồ ăn nhanh ở trong thùng rác nhà anh cô có thể dễ dàng đoán được là ăn đã không ăn uống đàng hoàng cả tháng nay rồi.

Cô muốn mua nhiều một chút, để tủ lạnh nấu dần nhưng lại sợ Trần Trung đợi lâu sẽ đói nên cô nhanh chóng chọn mấy món sau đó ra thanh toán và nhanh chóng trở về phòng nấu đồ ăn cho anh.

- Về rồi à? – Trần Trung rất nhạy bén với âm thanh nên mặc dù Như Nguyệt đã cố tình bước vào thật nhẹ nhàng để dọa anh rồi nhưng cô vẫn bị anh phát hiện.

- Sao tai anh thích thế cơ chứ? Chẳng bù cho em chút nào cả. – Như Nguyệt than ngắn thở dài, đặt đống đồ mình vừa mua ở siêu thị lên mặt bàn, cẩn thận chọn ra những nguyên liệu sẽ dùng để nấu trong bữa hôm nay, số còn lại cất vào tủ lạnh, mai qua nấu sau.

- Đừng nói thế. Tai em cũng thính lắm, thậm chí còn giỏi phân biệt âm thanh hơn cả anh nữa mà. – Trần Trung thoải mái nói.

Như Nguyệt không bị mù giống anh nhưng sống cùng anh lâu nên cô ta cũng thích dùng tai để nghe và cảm nhận hơn là dùng mắt để nhìn, chính bởi thế mà khả năng nghe của cô ta thực ra chẳng hề thua kém anh chút nào cả.

- Anh quá khen rồi. Em lại thấy em chẳng giỏi như vậy chút nào cả. Với lại bây giờ em thấy bản thân mình không còn quá thính như trước nữa rồi, chắc tại xa anh đấy! – Như Nguyệt thản nhiên nói, sơ hở là bày tỏ cảm xúc của mình với Trần Trung.