Chồng Cũ Xin Tự Trọng

Chương 67: Nhà anh là nhà em

Bước vào trong căn biệt thự riêng của Văn Quảng, Tư Nhĩ kinh ngạc nhìn ngắm sự rộng lớn và xa hoa của nó. Không phải vì ngưỡng mộ mà là vì không thể nổi tại sao anh chỉ sống có một mình mà phải ở hẳn một căn biệt thự to như thế làm gì, nếu đổi lại là cô, cô chắc chắn sẽ chỉ lựa chọn sống trong một căn trung cư thôi.

- Nhà anh rộng thật đấy! mấy người làm ở đây chắc phải vất vả với việc dọn dẹp lắm nhỉ? – Tư Nhĩ hồn nhiên nói. Hoàn toàn không biết rằng trước đây một mình cô mỗi ngày đều phải dọn dẹp tất cả căn biệt thự rộng lớn này.

Nhớ lại chuyện này, Văn Quảng trở lên trầm mặc hơn. Anh hối hận vì những gì đã làm với cô khi đó... khi đó vì bất mãn phải lấy cô anh đã không ngần ngại lập ra một hợp đồng hôn nhân với đủ thứ điều lệ linh tin khác nhau, ép cô làm hét iệc này đến việc nọ không khác gì một ức hϊếp một người giúp việc chỉ để được thỏa mãn nhìn cô chịu cực.

- Anh sẽ không để em phải làm gì cả đâu, em chỉ cần sống sung sướиɠ là được. – Văn Quảng nghiêm trọng nói.

Cô không biết lí do vì sao anh lại nghiêm trọng hóa mọi chuyện nên như vậy, liền cười xòa, nghĩ rằng anh chỉ đang nói mấy lời cưng chiều cô như lúc ở bệnh viện mà thôi.

- Tôi đương nhiên là không phải làm mấy iệc này rồi. Nói gì thì nói, tôi cũng là tiểu thư duy nhất nhà họ Lam kia cơ mà.

- Đúng thế, người như em không thể làm mấy iệc như thế được. – Văn Quảng gật gù nói, từ từ đi đến xoa đầu cô.

- Nhưng hình như là người như tôi phải làm mấy việc cực nhọc lắm đấy! – cô nói.

- Là sao?

- À thì là trợ lí Lâm hôm trước có tới viện thăm tôi, anh ta đem theo mấy hợp đồng tới cho tôi xem nói là tôi phải kí vào đó để mọi việc được tiến hành, hỏi ra mới biết mấy tháng gần đây tôi đã lên làm giám đốc điều hành của công ty rồi. Tôi không ngờ là bố lại cho tôi đi làm việc ở công ty đấy! mặc dù trước kia đúng là tôi có học về mấy thứ đó rất bài bản nhưng không nghĩ sẽ có cơ hội được áp sụng vào thự thế đâu. – Tư Nhĩ thật thà trả lời.

- Trợ lí Lâm tới tì em? Anh ta nói em vẫn phải tiếp tục công việc sao? – Văn Quảng hỏi lại.

- Hiện tại thì chưa nhưng sắp tới nhất định sẽ phải đi bởi vì tôi đã nhận làm trước đó rồi mà, anh ta nói sẽ hướng dẫn cho tôi về những hợp đồng cũng như những chuyện mà tôi đã quên.

Tên trợ lí Lâm này vậy mà dám bắt Tư Nhĩ phải đi làm trong khi cô còn chưa xuất viện. Anh ta lo cho công việc là tốt nhưng mắc mớ gì anh ta phải bắt cô chăm chỉ như thế? Anh ta làm thế khác nào là nghĩ mình chức cao hơn cả cô.

- Em cần nghỉ ngơi thêm, để anh đi nói với anh ta và bố. Em không nên quay lại làm việc bây giờ, sẽ không chịu nổi đâu. – Văn Quảng lãnh đạm nói, dường như rất không hài lòng với việc cô sẽ đi làm lại.

Không chỉ là lo cô sẽ mệt mỏi với công việc mà anh còn lo cô như thế sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, anh hàng ngày sẽ không thể biết cô làm những gì, đang ở đâu, ở với ai,... càng nghĩ như vậy anh càng thấy cho cô đi làm chính là một iệc không hề hợp lý chút nào.

- Không sao! Tôi thấy cơ thể mình cũng khỏe lắm, không vấn đề gì hết. Với lại đi làm tốt mà, vừ không lãng phí bao công sức học hành của tôi, vừa có thể giúp bố tôi phần nào gánh nặng công việc, ông ấy có tuổi rồi mà. chưa kể nếu không đi làm ở nhà tôi biết phải làm gì? Không lẽ lúc nào cũng chỉ ăn với chơi? Như vậy thì chán phèo. – Tư Nhĩ cảm thán, không quá quan tâm xem anh đang thực sự lo nghĩ những đều gì.

Thấy Văn Quảng vẫn còn vẻ như chưa muốn cô đi làm nhưng không tiện nói ra, cô bật cười kéo tay anh đi vào trong bàn anh, cho anh ngồi xuống ghế còn mình ngồi vào vị trí đối diện với cả anh.

- Không phải mới khi nãy anh đã hứa với tôi là chuyện gì cũng đều có thể miễn cưỡng đồng ý với tôi sao? Sao chưa gì đã nuốt lời vậy rồi?

- Anh không có ý đó. Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết. – Tư Nhĩ lên giọng nói. – Tôi nghỉ khỏe rồi mới đi làm mà chứ có đi làm luôn đâu. Anh lo lắng linh tinh gì vậy chứ?

- Thôi được rồi... vậy em cứ nghỉ ngơi một vài hôm rồ đi làm cũng được. – Văn Quảng không muốn cãi lại lời cô nữa, đàng phải thuận ý chiều cho cô.

Hóa ra tên đàn ông nào khi lấy vợ rồi thì đều sẽ bị vợ thao túng tâm lí như thế này à? Văn Quảng vốn dĩ còn nghĩ bản thân mình sẽ khác với đại đa số tên đàn ông nhưng hóa ra là không hề có. Anh cũng chỉ giống như bọn họ thôi. Ra ngoài hô mưa gọi gió, quát người nọ, mắng người kia, về nhà lại là vợ nói gì anh nghe nấy...

- Nhưng em hứa với anh một việc được không? – Văn Quảng cương quyết nhìn cô.

- ừ. – Tư Nhĩ gật đầu ngay.

- Em phải đồng ý cho tài xế riêng hoạc anh chở đi làm. Tuyệt đối không được tự ý bắt taxi, như vậy không an toàn. Còn nữa bình thường đi làm sáng chiều đều phải gọi cho anh ít nhất một cuộc. không cần phải nói chuyện gì cả đâu, chỉ cần cho anh biết rằng em vẫn đang ổn là được.

Tư Nhĩ tròn mắt nhìn anh. Anh đây là đang muốn quản lí cô từ xa đấy à?

- Có nhất thiết phải như thế không? Tại tôi thấy vậy có hơi phiền phức ấy... – Tư Nhĩ dùng cả ánh mắt lẫn giọng điệu để năn nỉ anh.

- Không được. – Văn Quảng phớt lờ ánh mắt tội nghiệp kia của cô, không muốn để nó thao túng anh nữa.

Cô thấy anh có vẻ khá cương quyết nên không dám chống đối lại nữa.

- Tôi đồng ý với anh, được chưa! – cô phụng phịu nói.

- Ngoan. – văn Quảng mỉm cười hài lòng nhìn cô.

- Không được nói là “ngoan” như vậy giống cún lắm. – Tư Nhĩ lắc đầu giải thích cho anh hiểu.

Không ngờ cô còn để ý đến cả mấy cái tiểu tiết nhỏ nhặt thế này nữa. Xem ra anh sắp tới phải tranh thủ nhớ hết những tiểu tiết này của cô mới được.

- À thức ăn đâu? Đậu chấm tương á? Tôi đói rồi. – nói chuyện luyên thuyên một hồi mã mới nhớ ra là bụng mình đang đói, Tư Nhĩ liền hỏi về thức ăn.

- Đem cơm. – Văn Quảng vội vàng gọi người giúp việc đang ở trong bếp đem thức ăn ra bàn cho hai người.

Người giúp việc đã đợi sẵn ở trong bếp, lập tức đem cơm cùng thức ăn ra cho hai người. Không chỉ có món đậu phụ chấm tương mà còn rất nhiều món ăn mặn khác nữa. Tất cả đều là những món cô thích. Xem ra anh phải tìm hiểu về cô kĩ lắm đây.

- Cảm ơn anh nha. – Tư Nhĩ rất vui vì anh chuẩn bị tất cả mấy món này cho cô, nhưng vẫn nói thêm. - Nhưng nhiêu đây có vẻ hơi nhiều rồi đấy! cả hai chúng ta ăn chung không thể nào hết được. sau này anh dặn người làm trong nhà của anh là nấu ít đi một chút, vừa đỡ cực lại không lãng phí đồ ăn.

- Sao em không tự bảo bọn họ đi?

- Anh lười dặn bọn họ à? Hay anh thích nấu nhiều ra thế này? – Tư Nhĩ đang ăn phải ngẩng đầu lên nhìn anh thắc mắc.

Nhưng Văn Quảng lại lắc đầu, nói.

- Nhà của anh chính là nhà của em mà, bọn họ cũng là giúp việc nhà của em, em đương nhiên có thể tùy ý dăn dò bọn họ bất cứ điều gì em muốn, không cần thông qua anh đâu.

Cô đúng là không nhớ tới điều này, có điều cô vẫn chưa cho rằng bản thân đã thực sự là vợ anh nên mới không dám lộng quyền sai bảo người giúp việc trong nhà của anh như vậy. Vì cô bị mất trí nhớ mà, việc lấy anh, làm vợ của anh, rồi được anh cưng chiều như thế nói thực là cô không thể thích nghi nhanh như vậy được. Cái gì cũng cần phải có thời gian...

- Hai năm qua tôi vẫn tự ý sai bảo người làm như vậy à? – Tư Nhĩ dè dặn hỏi.

Câu hỏi này của cô lần nữa lại làm khó anh rồi. Anh không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào cả, chỉ có thể ập ừ cho có lệ.

Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, lập tức tin rằng như thế.

- Thế thì tôi yên tâm rồi. Có gì tôi sẽ nói với bọn họ cho, sẽ không làm phiền gì anh cả đâu. – Tư Nhĩ nói, vừa nói vừa gắp một miếng đậu phụ từ bát tương lên bỏ vào miệng, ăn ngon lành, biểu cảm khuôn mặt hình như còn rất hạnh phúc nữa chứ.

Chính cái biểu cảm này của cô đã khiến cho Văn Quảng phải tò mò vị của món ăn đơn giản kia. Anh trước giờ chưa từng ăn món đó dù chỉ là một lần...

- Ngon lắm sao? – Văn Quảng khẽ hỏi.

- Ừ, ngon lắm. – Tư Nhĩ hồn nhiên đáp. – Anh mau ăn thử đi. – tiện thể còn gắp một miếng đậu nên định bỏ vào bát cho anh.

Nhưng cô còn chưa kịp đặt miếng đậu vào bát thì anh đã nhanh chóng há miệng, trực tiếp ăn luôn miếng đậu đó trước.

- Ơ sao phải vội vàng như thế? Cho vào bát rồi ăn cũng được mà...

- Ăn vậy sẽ ngon hơn chứ! Bỏ vào bát thì còn gì là đặc biệt nữa... – Văn Quảng vui vẻ nói.

Nhai nhai miếng đạu mềm mềm ở trong miệng... đúng là ngon thật đấy. Văn Quảng thầm cảm thán. Cơ mà miếng đậu này ngon chả phải vì nó hợp khẩu vị của anh hay gì cả, đơn giản nó ngon chỉ là bởi đó là do chính tay cô đút nó cho anh thôi.

Tư Nhĩ lúc này cũng hiểu ra hàm ý trong câu nói của anh, vội đỏ bừng mặt. Không hiểu vì sao cô lại ngại ngùng như vậy nữa.

- Lần sao anh tự mình gắp lấy đi. Có vậy cũng phiền tôi...

- Tại sao anh lại phải tự mình gắp trong khi em có thể gắp cho anh?

- Thì đúng rồi còn gì? Anh xem có ai bảo vợ gắp thức ăn cho mình không? anh là trẻ con chắc?

- ờ thì anh không phải là trẻ con nhưng vợ chồng gắp thức ăn cho nhau là bình thường mà? Tuy rằng chúng ta không có tình cảm nhưng chúng ta vẫn nên gắp thức ăn cho nhau để trông giống với các cặp vợ chồng khác chứ? – Văn Quảng đắc ý nói, tiện tay còn gắp lên cho cô một miếng đậu.

Tư Nhĩ lắc đầu không nhận miếng đậu đó của anh, với lí do.

- Trong bát tôi có đậu rồi, với cả tôi không trẻ con như anh, tôi có thể tự gắp đậu cho mình được.

- Đã bảo là đây không phải trẻ con rồi còn gì? Đây là nguyên tắc vợ chồng phải làm như thế! – Văn Quảng cố tình nhấn mạnh bốn chữ “nguyên tắc vợ chồng”, tay vẫn không chịu thu về.

Cô nhìn miếng đậu đã chấm lâu như vậy rồi mà vẫn không được ăn, để thêm lúc nữa sợ rằng sẽ mất ngon nên cô bắt buộc phải ăn nó ngay tức thì.

- Được chưa? – Tư Nhĩ nhai nhai miếng đậu nói.

- Phải vậy chứ! – Văn Quảng hài lòng nhìn cô, cảm thấy khoảng cách giữa cả hai đang ngày càng gần hơn rồi, nhìn thế này còn rất giông với các cặp đôi đang yêu nhau nữa.

Nhưng cô nào có suy nghĩ giống như anh. Ngược lại còn cho rằng...

- Anh có mỗi việc ăn thôi cũng cần cầu kì như thế, trẻ con thật mà, chẳng giống với lời đồn gì cả... uổng công trước đó tôi còn lo lắng lấy anh về sẽ bị anh mắng...

- Ai đồn gì thế? – Văn Quảng đột nhiên lo lắng ngang khi nghe cô nói vậy.

- Họ đồn rằng anh là một tên thiếu gia mắc bệnh lạnh lùng với tự kiêu, tính tình còn rất đào hoa, cho tới giờ cũng phải cặp kè với cả trăm cô tiểu thư khác nhau rồi, là người không biết thương hoa tiếc ngọc,... nói chung là chẳng có gì tố đẹp hết ngoại trừ có năng lực làm việc xuất sắc ra. Bọn họ đã đồn anh như thế đấy! anh thực sự không biết à? – Tư Nhĩ thành thật nói liền một hơi.

- Còn có cả mấy tin đồn vớ vẩn không căn cứ như vậy sao? – Văn Quảng thở phào nhẹ nhõm. Ra là cô đang muốn nói mấy cái tin đồn nhảm này... thế mà anh cứ còn tưởng.... đây chắc chắn là quả báo cho những gì lúc trước anh đã làm với cô rồi. Bây giờ chỉ cần cô nhắc lạ về chuyện trước đây là anh lại vô cớ lo sợ linh tinh dù cho cô vẫn đang mất trí nhớ.– Thế bây giờ em nghĩ anh là người thế nào? – anh do dự hỏi cô.

- Còn thế nào nữa? Trẻ con, không quá lạnh lùng chỉ là anh hay không cười quá thôi... hiện tại mới có vậy thôi. Và vì tôi không nhớ chuyện trước kia nên chẳng biết phải nhận xét anh thế nào nữa.