Ôm Trăng Sáng

Chương 2

Đêm dài, dưới ánh nến.

Vương Điền mở to mắt một cách khó khăn, đập vào mắt là một gương mặt rớm lệ như sắp khóc, dung mạo tinh xảo nhưng trông có hơi mệt mỏi, gọi hắn với giọng chân thành tha thiết: “Hoàng nhi, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi.”

Chỉ là nỗi lo lắng nơi đáy mắt đó lại đầy sự hời hợt và giả tạo, Vương Điền im lặng mấy giây, nhắm mắt lại lần nữa.

Mẹ nó, sao hắn còn chưa tỉnh khỏi giấc mơ này vậy?

Từng cơn đau trên trán truyền đến, hắn không thể không mở mắt lần nữa, theo phản xạ đưa tay định xoa trán, nhưng đã bị nữ nhân đó đè lại, đoán chừng là nàng ta muốn thể hiện rằng mình đang rốt ruột, đột nhiên quay đầu, nói: “Vân Phúc, đi truyền thái y, nhanh lên!”

Một đầu trâm cài lắc lư qua lại phát ra tiếng kêu ‘leng keng’, một đống tua rua bị văng quá mạnh, quất thẳng vào mí mắt của hắn.

“Hoàng nhi, mí mắt của con sao lại bị sưng thế này?” Thái hậu che miệng, hỏi với giọng kinh ngạc.

“...” Vương Điền kiềm chế sự nóng nảy trong người, hít một hơi thật sâu.

“Bẩm Thái hậu nương nương, mạch đập của bệ hạ vững vàng mạnh mẽ, thân thể khoẻ mạnh.” Thái y nơm nớp lo sợ mà nói: “Ngay cả chứng đau đầu trước đó cũng đã tốt lên, còn vết thương trên trán không tới mười ngày là có thể khỏi hẳn.”

Trên gương mặt của Thái hậu thoáng hiện lên sự kinh ngạc rồi vụt tắt, rồi chợt lộ ra bộ dạng ‘vui đến phát khóc’, nói: “Tốt rồi, việc này đúng là quá tốt! Đúng là ông trời thương xót, Tiên đế phù hộ!”

Nhưng cái tay được giấu phía sau tay áo trộm véo lên đùi vừa lúc bị Vương Điền nhìn thấy.

Có cung nữ bưng một chén thuốc đưa cho Thái hậu, mắt thấy nữ nhân này sắp rót cả chén thuốc nóng hổi vào miệng của hắn, Vương Điền lập tức ngồi dậy.

Thái hậu tay đang bưng chén thuốc âm thầm run lên hai cái, ‘đùng’ một tiếng, cung nữ quỳ xuống đất, tiểu thái giám đỡ lão Thái y cũng run rẩy, không chịu nổi mà cùng quỳ xuống đất theo, dập đầu nói: “Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng!”

Não của Vương Điền lại đau nhức thêm, vừa cảm thấy giấc mơ này thật sự rất chi tiết rườm rà, đồng thời trong thâm tâm cũng xuất hiện một dự cảm không lành, chưa đợi hắn mở miệng, vị Thái y ở bên cạnh đã vừa dập đầu, vừa khóc kêu: “Chỉ là do Bệ hạ vì chăm lo việc nước mà mệt nhọc quá độ, âm hư hoả vượng*, tỳ vị thất hoà**, can thận*** bị tổn thương, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là được! Bệ hạ tha mạng!”

*Âm hư hỏa vượng, từ thận âm hư dẫn đến can âm hư và dẫn đến tâm huyết hư. Tâm hỏa vượng, huyết nhiệt buộc tâm (tim) phải làm việc để dẫn huyết đi nên thường hồi hộp mất ngủ.

**Tỳ vị thất hoà: Tỳ (lá lách) và vị (bao tử) là hai tạng giữ những nhiệm vụ khác nhau trong cơ thể nhưng lại có mối liên quan chặt chẽ với hệ tiêu hóa => rối loạn hệ tiêu hoá.

**Can thận: Lá gan và thận.

Nói trắng ra là do thức đêm làm việc nhiều.

Tổng giám đốc Vương - công việc thường ngày kéo dài đến rạng sáng hai ba giờ - cảm thấy đây không phải là chuyện gì to tát, nhưng ở trong mơ đây lại chính là chuyện lớn — Hắn im lặng nhìn bốn phía xung quanh, lối kiến trúc xa hoa nhưng không kém phần uy nghi không rõ là của triều đại nào, bên giường có một lư hương được chạm trổ phi cầm tẩu thú* tường vân lưu thủy**, còn đang đốt hương, ánh nến khẽ đung đưa, ánh lên những gương mặt ngập tràn sự sợ hãi, hoảng hốt.

*Phi cầm tẩu thú: phi cầm - những con vật bay trên trời, tẩu thú - những con vật chạy dưới đất => chim bay thú chạy.

**Tường vân lưu thuỷ ~ mây trôi nước chảy trong lành.

Mà quần áo của hắn đã sớm được thay bằng một áo choàng rộng rãi mềm mại, nhưng vết sẹo mờ trên mu bàn tay vẫn còn, thấy nó hắn mới yên lòng.

Thân thể vẫn là thân thể của mình.

Chỉ là, nếu ở thế giới thực, sợ là không có ai sẽ rảnh rỗi đến nỗi diễn kịch như thế này với hắn.

Đám người đang kinh hoàng, sợ hãi không ngừng kia chỉ thấy vị hoàng đế này dùng ánh mắt dò xét bọn họ một hồi lâu, rồi trầm giọng nói: “Đây là nơi nào?”

“Bệ hạ, nơi này là, là tẩm cung của ngài.” Vân Phúc quỳ trên mặt đất, giọng run run trả lời.

“Hoàng nhi, con làm sao vậy?” Thái hậu lại nắm lấy tay hắn lần nữa.

Xúc cảm ấm áp nơi tay khiến Vương Điền nổi da gà từng cơn, hắn im lặng một hồi, hỏi: “Vậy ta là ai?”

Chúng cung nữ thái giám vừa ngẩng đầu lên đã phải khϊếp sợ đến đơ người ngay tại chỗ.

“Hoàng nhi tất nhiên là Hoàng đế tôn quý nhất của Bắc Lương.” Thái hậu cười gượng, cho là hắn đang cố ý nói nàng ta không biết điều.

Vương Điền kiềm chế sự kinh ngạc và nghi vấn của mình xuống, cân nhắc tính khả thi của việc một người hiện đại như mình giả trang thành hoàng đế, cuối cùng kiên quyết chọn theo một hướng khác, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Đau đầu, không nhớ rõ.”

“Lý thái y, đây là sao?” Đại khái là lúc này Thái hậu đã khϊếp sợ rồi, tay nàng ta siết chặt tay hắn đến đau nhói.

“Nương nương, đầu của Bệ hạ bị… va chạm rất nghiêm trọng.” Lý thái y nuốt nước miếng một cái, không nói thẳng ra là hoàng đế lên cơn điên nên đã tự đập đầu mình, nói tiếp: “Có thể là mất trí nhớ.”

Thái hậu bỗng nhiên quay đầu, lần này Vương Điền đã sớm có chuẩn bị, tua rua bay sát qua mặt hắn, tránh được một đòn chí hiểm.

“Hoàng nhi của ta — “ Thái hậu hít sâu một hơi, rồi ngã đầu vào lòng hắn khóc lên nói: “Hoàng nhi số khổ của ta, ta là mẹ ruột của con, mang thai mười tháng sinh con ra, sao số con lại khổ như vậy!”

“...” Vương Điền bị một đầu đầy trang sức hoa lệ của nàng ta ép đến phải ngẩng đầu lên, mùi son phấn nồng nặc xông vào mũi, khiến cho hắn bị sặc, ho khan kịch liệt.

“Bệ hạ!”

“Thái hậu nương nương!”

“Con ta —”

Đại khái là đám người này thực sự đến đây để diễn hí kịch, Vương Điền bị ghìm chặt đến mặt mũi tối sầm, ngất xỉu lần nữa.

Có câu ‘việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu truyền ngàn dặm’, sự tích ‘vẻ vang’ Bắc Lương Đế tự lấy bình đập đầu mình ngay tại Nghị Sự Điện như mọc thêm cánh mà bay khắp đại giang nam bắc*.

*Đại giang nam bắc: ý chỉ tất cả mọi nơi.

Tất nhiên việc này cũng truyền đến tai của Lương Diệp.

Bắc Lương Đế chân chính cảm thấy rất hứng thú, hỏi: “Trẫm tự đập đầu mình?”

Sung Hằng nghiêm trang gật đầu, đáp lại: “Đúng vậy, nghe nói chủ tử ngài đã nổi giận một trận ở Nghị Sự Điện.”

“Xưa nay trẫm chưa hề nổi giận.” Lương Diệp cười tủm tỉm nói: “Ngươi có từng thấy người nào hiền hoà hơn trẫm chưa?”

“...” Sung Hằng giật giật khoé miệng, đáp lại: “Chủ tử, nhích chân một chút, óc bắn tung toé lên giày rồi.”

Lương Dư rút kiếm ra một cách miễn cưỡng, đá bay thi thế bị đạp nát đầu ra ngoài, cảm khái nói: “Chúng khẩu thước kim*.”

“Tích huỷ tiêu cốt*.” Lần này Sung Hằng tiếp lời rất nhanh.

*Chúng khẩu thước kim, tích huỷ tiêu cốt: Miệng đời có thể nung chảy cả kim loại, lời gièm pha làm tan xương (nát thịt). Ý chỉ sức mạnh của dư luận.

Lương Diệp nhíu mày, nhìn cả đống thi thể đẫm máu trong phòng, tiện tay ném thanh trường kiếm đã chà lau vết máu được một nửa xuống đất, thản nhiên bước ra khỏi đó, nói: “Đốt sạch hết đi, nhìn là thấy phiền.”

“Dạ.” Sung Hằng bắt đầu cẩn thận phóng hoả.

Lương Diệp bị ngọn lửa làm cho khó chịu, khoanh tay hỏi: “Bọn họ lấy ở đâu ra một ‘Lương Diệp’ khác thế?”

“Không biết.” Sung Hằng cũng khoanh tay theo y, nói tiếp: “Có thể là tìm đại một tên có tướng mạo khá giống, có thể là dùng thuật dịch dung, cũng có thể là Thái Hậu giấu giếm chủ tử, ở một nơi khác lén lút nuôi ra một huynh đệ song bào thai với ngài.”

“Chậc.” Tâm tình của Lương Diệp có hơi khó chịu.

“Chủ tử, nếu không chúng ta trở về nhìn xem?” Sung Hằng khuyến khích y.

Lương Diệp cười lạnh, nói: “Thứ giả mạo thì có gì đáng để xem, không về.”

Sung Hằng bó tay, đáp lời: “Chủ tử, nếu lại không về thì ngài sẽ trở thành ‘thứ giả mạo’.”

Lương Diệp lau vết máu trên mặt với vẻ mặt ghét bỏ, nửa bên mặt bị ánh lửa phản chiếu trông có hơi yêu dã*, khiến người ta không thể biết được y đang suy nghĩ điều gì.

*Yêu dã: đẹp một cách mê hoặc, quyến rũ.

Có điều Sung Hằng cũng chưa từng nghĩ rõ sẽ làm gì, hắn ta chỉ có thể gượng nói: “Chủ tử, tức phụ của nô tài vẫn còn đang trong cung.”

“Đó chưa gọi là tức phụ.” Lương Diệp có ý đồ uốn nắn lại hắn ta.

“Nô tài thích nàng.” Sung Hằng nói với vẻ mặt đau khổ: “Chủ tử, nô tài muốn hồi cung.”

“Vậy tự ngươi trở về.” Lương Diệp xoay người rời đi.

“Lúc sau Thái y đến xem, còn nói ngài bị thận hư.” Sung Hằng thấy thế bèn nói thêm một câu.

Lương Dư dừng bước, không thể tin nổi mà quay đầu lại hỏi: “Nói ta thế nào?”

“Thận hư.” Sung Hằng nói một cách chắc nịch: “Nghe nói bị hư còn rất nghiêm trọng.”

Lương Dư trầm giọng nói: “Ta bị hư sao?”

“Cái này thuộc hạ không rõ.” Sung Hằng nói với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Văn Thái phó nghe xong tin dữ đã hôn mê bất tỉnh.”

Lương Diệp nhảy lên lưng ngựa.

“Chủ tử, chúng ta đi đâu?” Sung Hằng đứng trước ngọn lựa hỏi y.

“Hồi cung.”

Hai bảo mã chạy đi như gió, biến mất trong màn đêm tĩnh lặng, trong núi rừng chỉ còn lại ánh lửa ngập trời, bảng hiệu Phiêu Tuyết Sơn Trang rơi xuống từ nơi cao, vỡ thành hai đoạn dưới ngọn lửa.