Ôm Trăng Sáng

Chương 1

Hoàng đế nước Lương, Lương Diệp là tên điên hỉ nộ vô thường, làm việc quái đản.

Điểm này không chỉ Bắc Lương, mà cả Nam Triệu và Đông Thần ở phía trên cũng rất tán thành.

"Nghe nói đoạn thời gian trước hắn còn cạo đầu muốn xuất gia làm hòa thượng, bị đám đại thần quý tộc khóc như sói gào khuyên nhủ mãi mới xong."

"Không chỉ thế đâu, hắn còn muốn nạp tiểu Thái phi làm phi, quả thực là tổn hại nhân luân*"

(*)Nhân luân: luân lí làm người thời xưa.

"Nghe nói gần đây lại còn thích chặt đầu người, trong đại điện đã mất hơn phân nửa số người, đúng là tạo nghiệp chướng mà! Đại Lương ta coi như số vận đã tận!"

"Bây giờ Nam Triệu Đông Thần nhìn chằm chằm, Lâu Phiền ở phía Bắc cũng liên tiếp quấy nhiễu, Lương Diệp là một kẻ điên, sớm thôi, hắn sẽ hủy đi cơ nghiệp trăm năm của Đại Lương ta!"

Trong tửu lâu vô cùng ồn ào, tinh thần quần chúng sôi sục, các thư sinh thì nước bọt văng tung tóe, mùi rượu bốc đầu, thậm chí có người ôm đầu khóc rống, ước chừng như là cảm thấy nước Lương sắp diệt vong.

Ở trong một góc hẻo lánh, một nam tử mỉm cười lắng nghe, ngược lại là tiểu tư đứng hầu ở bên cạnh thì lại có vẻ mặt tức giận, ánh mắt nhìn đám thư sinh tựa như đang nhìn một đám người chết.

"Cẩu Lương hại nước! Tặc Lương làm hại ta!" Một thư sinh cầm bầu rượu nâng chén, lung la lung lay co quắp ngồi xuống ghế, giọng nói thê lương bi ai đau đớn.

"Nghe xong lời chư vị nói ra, tên Lương Diệp này quả thực đáng hận!" Nam tử ngồi đối diện hắn ta cười nói, "Đã là cẩu tặc, cớ gì không phản hắn?"

Thư sinh nghe vậy thì kinh hãi vô cùng, lập tức nhìn về phía y, ai ngờ lại bị bộ dáng của y làm cho giật mình, tướng mạo người này tuấn mỹ không giống người phàm, diện như quan ngọc*, mũi thẳng mày sắc, mắt thụy phụng**, lúc nhìn người mang theo sự sắc bén, không giận mà uy, cả người tỏa ra hào quang quý khí, không cho phép kẻ khác khinh nhờn xâm phạm.

(*) Diện quan như ngọc : ý chỉ nam nhân trắng đẹp như ngọc.

(**)Mắt thụy phụng : là dùng để chỉ đôi mắt thon dài, con ngươi nằm sát khóe mắt, khoảng một phần ba đỉnh của con ngươi được che bởi mí mắt trên, đuôi mắt hơi hếch lên, trông hơi cười; Đuôi mắt thon dài, mang vẻ đẹp mê hoặc, quyến rũ người nhìn.

"Công, công tử ăn nói cẩn thận!" Thư sinh bị y dọa đến tỉnh rượu hơn phân nửa, lớn miệng nói, "Lương đế chính là - chính là dòng dõi chính thống duy nhất của Tiên đế, bề tôi chúng ta phải....Phải khuyên nhủ...Gián ngôn!"

"Đã biết vậy, lại còn dám mở miệng xằng bậy, ỷ vào núi cao nước xa, bệ hạ không nghe thấy lời nói phạm thượng làm loạn của các ngươi sao!" Tiểu tư ở bên cạnh ra dáng nghiêm nghị quát.

"Sung Hằng." Công tử kia giơ tay lên, Sung Hằng ngượng ngùng ngậm miệng.

"Thành Tứ Phương ở gần phía nam nước Triệu nhất, chúng ta từ Lương quốc đi xa đến tận đây, bôn ba vạn dặm...Nếu!" Thư sinh kia ôm chén rượu chảy nước mắt, "Nếu ở nước Lương có lối thoát, ta cần gì phải xa rời quê hương!"

"Nói cũng đúng, tên Lương Diệp này làm điều ngang ngược, cho nên cũng sống không được bao lâu." Vị công tử kia cười nói, "Sung Hằng, đi thôi."

Đợi thư sinh giật mình hoàn hồn, người kia đã đi ra tới cửa, không hiểu sao, hắn ta lại nhịn không được cao giọng nói: "Tại hạ là Tuân Dương, Tuân Thúc Trạc, ở huyện Hà Tây nước Lương, xin hỏi tính danh các hạ là?"

Người kia quay đầu cười nói: "Đại Đô nước Lương, Lương Tử Dục."

"Đại Đô...Lương Tử Dục..." Tuân Dương thì thào lên tiếng, bên cạnh có bằng hữu gọi hắn ta, "Thúc Trạc, ngươi sao vậy?"

"Lương Tử Dục, hắn hắn hắn..." Bầu rượu trong tay Tuân Dương rời tay, vỡ nát đầy đất, "Hắn là Lương Diệp!"

Hoàng đế nước Lương xuất hiện ở thành Tứ Phương của nước Triệu là việc gây ra sóng to gió lớn cỡ nào vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Lương Diệp, tâm tình của y rất tốt ngồi trên lưng ngựa, nói với Sung Hằng: "Đi, đi Đông Thần dạo chơi."

Vẻ mặt Sung Hằng đau khổ nói: "Chủ nhân, chúng ta đã ra ngoài gần ba tháng, có phải nên hồi cung rồi không?"

"Không về." Lương Diệp cười nói, "Muốn về tự người về."

"Thế nhưng chủ nhân, nước không thể một ngày không vua." Sung Hằng bất đắc dĩ, nhớ lại mấy lời khuyên can mà bọn người Văn thái phó luôn treo trên miệng, ý đồ muốn khuyên can y một chút, "Ngài không ở, Đại Đô ắt càng loạn hơn."

"Hừ." Lương Diệp cười lạnh một tiếng.

Hiển nhiên vị bệ hạ này còn ước gì nước Lương sớm ngày diệt vong, Sung Hằng có khổ khó nói, không yên lòng quay đầu nhìn lại, "Nếu Triệu Kỳ biết ngài ở nước Triệu, chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện thả chúng ta đi."

"Hắn còn chưa có bản lãnh này." Lương Diệp cười lớn một tiếng, giơ roi giục ngựa, "Giá!"

Một người một ngựa hất bụi mà đi, Sung Hằng cuống quít hô lên: "Chủ nhân, đợi nô tài với!"

Tiết lạnh mùa xuân se se lạnh, cuồng phong từ thành Tứ Phương nổi dậy, lướt qua núi cao ngàn trượng rừng đào mênh mang, vượt qua băng tuyết đang dần tan của Vân Thủy bao la, thổi tới trên ngói lưu ly của hoàng cung Đại Đô nước Lương, cuốn lấy lá liễu một màu xanh nhạt bay lên.

Lá liễu liêu xiêu rơi vào trên âu phục đậm màu.

"Bệ hạ hiện tại đã hai mươi có sáu, dưới gối không tử không nữ, chuyện tuyển tú như lửa sém lông mày! Bệ hạ nếu không nạp phi tần mở rộng hậu cung, lão thần hôm nay liền đâm đầu chết trước trụ Bàn Long!" Lão đầu tóc hoa râm run rẩy muốn nhào tới trụ cao chọc trời ở trong điện.

"Văn thái phó tuyệt đối không được!" Xung quanh bốn năm người xông lên ba chân bốn cẳng ngăn cản lão đầu, cũng không biết là ai ngu dốt ghìm chặt cổ lão đầu, thiếu chút nữa trực tiếp tiễn người thăng thiên.

"Lâu Phiền ở phía Bắc mỗi ngày xâm phạm, không có lấy một ngày yên ổn, bệ hạ nếu tiếp tục không cấp quân phí cho chúng ta, thì mười mấy vạn quân biên phòng ta đây mẹ nó phải đi uống gió tây bắc đấy! Các ngươi còn ở đây ngày ngày ra sức lo chuyện tuyển tú!" Tướng quân ngày thường cao to mạnh mẽ khôi ngô tuấn tú cầm lấy bội đạo nện từng nện trên mặt đất, mắt hổ trợn lên, "Thái phó, ngài không cần đâm đầu, nếu bệ hạ còn không xuất hiện, thần, lập tức máu rơi đại điện!"

"Hay cho ngươi Ngụy Vạn Lâm! Ngươi có bản lãnh đó sao! Lão tử đóng quân ở phía nam đã đói đến độ lên núi đào vỏ cây ăn, muốn cấp quân phí cũng phải cấp cho quân phía Nam chúng ta trước! Bằng không Nam Triệu đánh tới, vượt qua Vân Thủy chính là Đại Đô!"

"Bách Lý đại nhân vì sao còn chưa tới?"

"Ngày mai đã bắt đầu mở thi tân khoa, trời ạ, bệ hạ đâu rồi? Bệ hạ lại ở nơi nào nữa rồi?"

Đại điện to lớn mênh mông, một đám người náo loạn thành một bầy, tiểu hoạn quan canh cửa ở bên cạnh nơm nớp lo sợ, chỉ sợ một chút sơ sót sẽ bị đám đại thần đang trong cơn giận dữ ngộ thương, nằm rạp trên mặt đất với vẻ mặt cầu xin đang từ từ bò ra bên ngoài, nửa người trên mới vừa nhô ra khỏi cửa, đã bị người khe khuất ánh sáng, hắn hoảng hốt ngẩng đầu, lập tức như nhặt được đại xá, cũng không biết cái cuống họng lanh lảnh làm sao lại có thể khí nuốt sơn hà* mà gào lên khóc lóc kể lể, "Bệ hạ...Ngài rốt cuộc về rồi! Bệ hạ..."

(*)Khí nuốt sơn hà: câu này dùng để nhấn mạnh, phóng đại một sự việc/hành động nào đó.

Đại điện náo loạn đột ngột yên tĩnh, quần thuần xô xát ầm ĩ đồng loạt quay người nhìn về phía cửa đại điện, trong điện là chín cái trụ Bàn Long trọc trời vàng son lộng lẫy, phảng phất giống như tiếng rồng ngâm chấn động trời xanh.

Võ tướng tay cầm đao kiếm và nhóm quan văn trường bào tay áo rộng lớn cùng chia ra hai nhóm hai bên đồng loạt quỳ xuống, cùng hô bệ hạ.

Đại điện trống trải, chỉ có tiếng hô cao ngất trời, dư âm vang vọng.

Rượu đỏ trong bình thủy tinh nhẹ nhàng lay động, thanh niên mang giày da mặc âu phục đứng ở trước cửa lớn đại điện, vẻ mặt ngơ ngác.

Đám người quỳ rạp trên mặt đất ai nấy cũng thấp thỏm bất an trong lòng, sợ vị tân đế tính nết quái dị hỉ nộ vô thường này lại muốn làm ra chuyện khác người gì đó, mặc dù theo bọn hắn nghĩ, hôm nay dù bệ hạ mặc đồ có vô cùng quái dị, nhưng so với việc cạo trọc đầu đi chân trần mặc tăng bào muốn đi xuất gia trước đó đã tốt hơn rất nhiều.

Ít nhất thì tóc cũng đã mọc ra ít chút.

Chính bản thân “Bệ hạ” còn thấp thỏm không yên hơn bọn họ, Vương Điền nắm chặt bình rượu đỏ trong tay, dùng sức nhéo mình một cái, hắn đau đến độ phải hít một hơi thật sâu.

Mấy tháng này, hắn ngày ngày tăng ca, chỉ vì muốn nhanh chóng lấy được mảnh đất kia ở phía đông thành phố xây dựng một cái CBD*, tiệc rượu đêm nay đối với hắn là cực kỳ quan trọng, cho nên hắn mới đặc biệt đến nhà máy rượu lấy mấy bình rượu đỏ, có lẽ lúc xoay người lấy rượu hắn xoay quá mạnh nên bị choáng, năm ngoái hắn cũng từng bị choáng rồi nhập viện, rồi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, khi tỉnh dậy hắn còn đau đầu hơn nửa tháng.

(*)CBD: Viết tắt của khu trung tâm thương mại.

Nhưng hắn vẫn như cũ cho là mình đang nằm mơ, bởi vì nguyên do của chứng lo nghĩ, đau đớn ở trong mộng thậm chí còn rõ ràng hơn ở trong hiện thực.

Có điều mơ thấy làm hoàng đế vẫn là lần đầu tiên, hắn có hơi hứng thú đánh giá quang cảnh đại điện và quần thần ở trong mộng, phát hiện ra giấc mộng này trông rất chân thực, cánh cửa này còn bị tróc một ít sơn.

“Bình thân.” Hắn hắng giọng một cái, đã thấy đám người quỳ đầy đất run như cầy sấy đứng dậy, ánh mắt rủ xuống cũng không dám nhìn thẳng hắn.

“Cấp báo…” Có người người đầy bụi đất lộn nhào chạy về phía hắn, “Vân Thủy, huyện Hà Tây vỡ đê!”

Đại điện lập tức một mảnh xôn xao.

Vương Điền còn chưa kịp phản ứng, đã bị người bên cạnh ba chân bốn cẳng đỡ đến lên trên long ỷ.

“Bệ hạ, Vân Thủy, huyện Hà Tây vỡ đê là chuyện trọng đại, khẩn xin bệ hạ kịp thời chọn người phái đi cứu tế tai họa.” Có người ra khỏi hàng cao giọng nói.

“Huyện Hà Tây tiếp giáp Trung Châu Nam Triệu, nói không chừng Nam Triệu sẽ nhờ vào đó xuất binh! Bệ hạ cần sớm ngày phát quân phí mới được!”

“Quốc khố trống rỗng, cứu tế là việc nguy cấp, việc quân phí có thể để sau rồi bàn lại!”

“Để sau, để sau lại để sau, việc này đã để sau mấy năm rồi hả?!”

“Vân Thủy cứ cách vài năm lại vỡ đê một lần, thần thấy phải kịp thời phái người xây đê thay đổi tuyến đường mới có thể giải quyết nạn này từ gốc đến ngọn.”

“Ngươi nói đơn giản dễ dàng quá nhỉ! Xây đê thay đổi tuyến đường là việc hao người tốn của, bây giờ chiến sự vừa mới tạm ngưng, lấy tiền ở đâu ra? Lấy người ở đâu ra?”

Người phía dưới lại ồn ào ầm ĩ thành một đoàn, mặc dù từng cái miệng đều hô hào bệ hạ, nhưng trên thực tế căn bản không ai trông cậy vào bệ hạ có thể lên tiếng, nói tới nói lui, không biết ai khai chiến bắt đầu động tay động chân, một chiếc giày bay thẳng về phía Vương Điền, tiểu hoạn quan bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ lấy, rồi lập tức quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy.

Vương Điền nghe thấy mà đau đầu vô cùng.

Tỉnh dậy thì phải nghe đám cáo già hội đồng quản trị ngày ngày ầm ĩ, đến khi nằm mơ trở thành Hoàng đế còn phải nghe bọn này cãi nhau, quan trọng là cãi tới cãi lui inh ỏi điếc tai cũng không đưa ra kết quả, hắn đột nhiên nhớ tới mảnh đất hắn vất vả lắm mới nhận được tư cách dự thầu cũng suýt chút nữa bị mấy cuộc tranh cãi này phá hoại, tâm trạng lập tức càng xuống dốc, nghiêm nghị nói: “Đủ rồi!”

Đám người gà bay chó chạy ở phía dưới lập tức im lặng lần nữa, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, có người có lá gan nhỏ đã sợ đến mức nằm rạp trên mặt đất.

Dù sao vị bệ hạ này khi lâm triều đều xem tâm trạng, xưa nay lúc nghị sự không bao giờ mở miệng, chỉ thâm trầm nhìn chằm chằm bọn hắn cãi nhau, nhìn đủ thì ngáp một cái rồi thảnh thơi rời đi, hoặc nếu bị ồn ào làm cho phiền chán, sẽ kéo mấy tên không vừa mắt đi đánh roi, hoặc lúc tâm tình cực kỳ không tốt cũng sẽ chặt mấy cái đầu, mở miệng chính là lấy mạng.

May mà bệ hạ không thích vào triều, mười ngày nửa tháng cũng không thấy lộ diện một lần, lần này cũng đã ba tháng không lên triều, nếu không thì văn võ bá quan cả triều cũng không đủ để hắn chặt.

Bọn hắn ai nấy đều run lẩy bẩy, trông thấy tâm tình bệ hạ có lẽ đang rất không tốt, chắc là chuẩn bị lôi hai ba tên không vừa mắt xuống chém đầu, nhưng bệ hạ như điên như ma trong mắt bọn họ lại không mặn không nhạt liếc nhìn một vòng, dưới bầu không khí cả đám không dám thở mạnh, hắn chầm chậm nói: “Có việc thì nói, cãi nhau ầm ĩ có thể cho ra kết quả không?”

Việc này thì đúng, cãi nhau không thể cho ra kết quả.

“Bệ hạ! Chuyện vỡ đê liên quan đến mấy chục vạn mạng người, mong bệ hạ sớm ra ý chỉ!” Lão đầu râu bạc tay run cơ thể cũng run, Vương Điền nhìn thấy, huyệt Thái Dương lại càng thêm đau.

Ý chỉ con khỉ, tối hôm nay hắn còn phải nhanh chóng lấy được mảnh đất ở Thành Đông kia.

Mắt thấy nhóm người ở phía dưới lại muốn ầm ĩ, Vương Điền nhìn về phía bình rượu đỏ trong tay mình, ánh mắt dần dần rét lạnh.

“Choang!”

Bình thủy tinh nện lên đầu, mùi rượu ngạt ngào đậm đà lan tỏa hương thơm khắp nơi, nhưng lại hòa quyện cùng máu tươi chảy xuống từ từ trên gương mặt tuấn mỹ kia rồi chảy xuống dưới.

“Aaa.. Bệ hạ!” Tiểu thái giám ở bên cạnh gào thét chói tay xuyên thẳng màng nhĩ.

“Bệ Hạ!”

“Bệ Hạ!”

“Người đâu! Nhanh truyền thái y!”

Đám người rối loạn cả lên, lại không ai dám tiến lên, Vương Điền ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ánh mắt hung ác nham hiểm, mặt mũi cay nghiệt ngất đi, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ…

Cho dù là làm Hoàng đế cũng đừng hòng ngăn cản hắn tối nay lấy được mảnh đất kia ở Thành Đông.