Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 62: Kẻ hạ độc

“Uống một ít sữa rồi làm tiếp.”

Nhìn ly sữa đặt trên bàn, hắn ngẩng đầu nhìn Tư Dương định nói gì đó nhưng lại bị chiếc váy của cô thu hút ánh mắt. Hắn mất khoảng mấy giây mới có thể hoàn hồn.

Chiếc váy ngủ hôm nay của Tư Dương làm hắn thấy rạo rực trong người. Cang Chung đứng dậy, hắn đi đến chỗ cô.

Thấy hắn đang đi tới, cô theo phản xạ mà lùi về sau. Hai tay đặt trước ngực mình.

“Cang Chung anh…”

“Ta làm sao.”

Còn chưa đầy một giây hắn đã kéo cô vòng trong lòng mình. Ánh mắt trìu mến nhìn cô.

“Mấy ngày không gặp, em thay đổi nhiều quá, Tư Dương.”

Trong lời nói có phần run sợ, cô lắp bắp:

“Tôi…tôi không có thay đổi gì cả.”

“Không thay đổi mà đem sữa đến cho ta, còn mặc đồ quyến rũ như thế này. Em không thay đổi vậy mấy thứ này gọi là gì đây hử!”

Bàn tay vuốt ve mái tóc mượt mà, ngửi lấy mùi hương trên đấy. Một hương thơm nhè nhẹ thoáng qua làm cơ thể hắn cảm thấy dễ chịu.

Tư Dương cảm thấy xấu hổ vì việc này. Cô đẩy Cang Chung ra.

“Anh uống hết sữa đi, tôi phải quay trở lại phòng rồi.”

Cô muốn nhân cơ hội này mà rời đi nhưng Cang Chung lại không muốn điều đó xảy ra. Hắn nắm lấy cánh tay cô.

“Ể, ta vẫn chưa cho phép em đi mà.”

“Nhưng tôi muốn ngủ.”

“Ngủ ư! Ha, vậy trước tiên em phải dập tắt ngọn lửa bên trong ta vì em mà đang cháy rực lên đã.”

“Cái gì..tôi không…ư..ưm…”

Hắn cưỡng ép cô bằng một nụ hôn nồng thắm. Nụ hôn kéo dài tận hai phút khiến Tư Dương cảm thấy khó thở. Dường như bản thân đã vượt quá giới hạn cho phép của mình. Hắn vừa buông cô ra, Tư Dương vội lấy hơi vào hít thở hổn hển.

“Hộc..hộc…”

Trong khi cô còn đang bận lấy lại lượng oxy của mình thì Cang Chung đã nhòm ngó đến chiếc cổ trắng nõn của cô. Hắn thèm thuồng muốn cắn một phát vào đấy. Không phải một mà là nhiều cái, hết khắp cổ. Bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung. Chẳng nơi nào mà Cang Chung không đi qua.

Hắn đẩy cô vào góc tường, kéo dây áo trên vai cô xuống để lộ xương quai xanh. Chiếc áo bị mất thăng bằng, một nửa phần trên ngực hiện ta. Cang Chung yêu thương hôn vào đấy.

Trong khi hai người đang bận rộn, lúc này một con mèo không biết đã đi vào phòng bằng cách nào. Nhìn thấy ly sữa trên bàn, nó không dại gì bỏ đi. Nhảy vọt lên bàn, đưa chiếc lưỡi của mình ra uống những giọt sữa ngọt ngào. Ai ngờ rằng, con mèo vừa uống một ít thì liền “ngao” lên một tiếng. Sau đó ngã lăn ra bàn.

Tiếng kêu làm ảnh hưởng đến công việc của Cang Chung. Hắn cau có quay đầu lại. Đột nhiên nhìn thấy con mèo nằm trên bàn, Cang Chung ngạc nhiên. Buông Tư Dương ra, hắn đi đến kiểm tra tình hình.

Lúc này, Tư Dương cũng có chút hoảng khi nhìn thấy con mèo. Cô theo hắn đi đến nhìn con mèo.

“Nó bị làm sao vậy?”

“Ta không biết.”

Cang Chung nhìn thấy trên mép của con mèo còn động lại một giọt sữa. Trong đầu liền nghĩ đến ly sữa trước mặt. Cầm ly sẵn trên tay, Cang Chung cảm thấy hụt hẫng. Hắn sờ tay vào người con mèo kiểm tra nhịp tim của nó. Đặt ly sữa xuống, hắn lắc đầu.

“Con mèo bị làm sao vậy Cang Chung?”

“Chết rồi.”

“Chết!”

Tư Dương giật mình khi biết được điều này. Nhớ lại chuyện Cang Chung cầm ly sữa trên tay, cô vội che miệng mình lại. Ly sữa mà cô đem đến có độc. Nhưng mà trước đó chẳng phải Kiều Hoa đã bảo với cô rằng đó là thuốc mê sao. Chỉ cần uống nó vào thì sẽ ngủ ba ngày ba đêm. Đến lúc đó, cô và Kiều Hoa có thể rời khỏi nơi đây mà không cần phải sợ lính hải quân đuổi theo. Vậy mà, sao bây giờ nó lại trở thành thuốc độc.

Điều này làm Tư Dương cảm thấy lo lắng, chắc chắn Cang Chung sẽ nghĩ việc này là do cô làm. Vì cô chính là người đã đem ly sữa đến cho hắn.

“Chết tiệt! Là tên nào đã hạ độc vào ly sữa!”

“...!!”

”Là ai đã pha ly sữa cho em đem đến đưa ta.”

Hắn nhìn cô với ánh mắt dò xét và đáng sợ. Chính vì lý do này Tư Dương sắc mặt cô trắng bệch, đầu óc trở nên trống rỗng. Đôi mắt trở nên thành thật với Cang Chung.

“Không có ai cả, là do tôi tự tay pha nó.”

“Là em!?”

“Đúng vậy.”

Trong lời nói của cô kèm theo sự run rẩy vì sợ.

Lúc này, thái độ của Cang Chung trở nên lạ thường. Hắn tiến đến gần chỗ cô, bàn tay bất ngờ giơ về phía mặt của cô. Tư Dương cứ ngỡ rằng Cang Chung sẽ đánh mình, cô sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại. Nhưng một giây, hai giây trôi qua vẫn không có động tĩnh nào. Sự tò mò khiến cô không thể kiên nhẫn được. Tư Dương từ từ hé đôi mắt của mình ra. Đột nhiên, hơi ấm từ bàn tay của Cang Chung truyền đến má cô. Hắn ân cần vuốt ve, ánh mắt rất chăm chú nhìn cô.

Hành động kỳ lạ của Cang Chung làm cô phát sợ. Tư Dương cố kiềm chế sự run sợ của mình hỏi:

“Tôi là người pha sữa, anh không tức giận sao?”

“Tức giận ư! Tại sao ta phải tức giận với em? Em chỉ là người pha sữa nhưng có thể độc đã có sẵn từ trong ly hoặc là con mèo đó đã bị hạ độc trước khi vào đây. Vậy sao ta phải tức giận với em?”

“Anh thật sự nghĩ như vậy?”

Tư Dương bất ngờ vì câu trả lời của hắn. Ngay từ đầu đến cuối hắn không hề nghĩ việc cô bỏ độc trong ly sữa. Mà lại đinh ninh cho rằng nó là có ai khác làm. Tại sao Cang Chung lại tin tưởng cô đến thế? Có đáng không?

Cảm xúc của cô lúc này trở nên rối loạn.

Một người bị hạ độc mà có thể đặt hết niềm tin vào một người có khả năng rất cao là kẻ hạ độc. Người đàn ông đó là một kẻ ngốc hay đang giả vờ ngốc?

“Anh thật sự nghĩ tôi là một người tốt sao? Nếu như đó thật sự là tôi hạ độc thì anh sẽ xử lý thế nào?”

Câu hỏi của cô khiến hắn có chút ngơ ngác. Nhưng rất nhanh, Cang Chung liền có câu trả lời cho mình. Hắn cười tự giễu bản thân nói với cô:

“Nếu thật sự em là người hạ độc thì ta thấy việc đấy là điều bình thường. Ta cũng chẳng cần phải làm gì em cả, nhưng trong lòng sẽ cảm thấy rất đau vì điều này.”

“Anh đừng suy nghĩ rộng lượng như thế. Kẻ chịu thiệt chỉ có thể là anh thôi.”

Cô đẩy tay Cang Chung ra, cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt vội chạy ra ngoài.

Cang Chung nhìn thấy cô rời đi, bây giờ sắc mặt hắn mới tối sầm lại. Con ngươi đen nhánh nhìn ly sữa trên bàn trong lòng liền cảm thấy bất an.

“Tư Dương không thể hạ độc mình. Chắc chắn có kẻ đứng đằng sau muốn mượn tay cô ấy để gϊếŧ mình. Kẻ đứng đằng sau đó, ta chắc chắn sẽ tìm ra ngươi.”

Ở bên ngoài, Kiều Hoa đang đứng đợi Tư Dương. Vừa nhìn thấy cô từ trong phòng chạy ra, cô ta liền chạy theo sau.

“Tư Dương, cậu chạy đi đâu vậy?”

Nghe thấy giọng của Kiều Hoa, cô chợt ý thức được. Xoay người lại nhìn Kiều Hoa bằng ánh mắt chán ghét. Tư Dương tức giật, cô không vòng vo mà đi thẳng đến chỗ cô ta trực tiếp hỏi:

“Cậu lừa tớ đúng không?”

“Lừa? Tớ lừa cậu cái gì?”

Kiều Hoa nở một nụ cười ngây thơ với Tư Dương. Cô ta vẫn giả vờ như không biết chuyện gì.

Nhưng biểu hiện của cô ta càng khiến Tư Dương chán ghét hơn.

“Đủ rồi Kiều Hoa! Ngưng lại hành động của mình và thừa nhận rằng bản thân đã bỏ độc vào trong ly sữa mà tớ đưa cho Cang Chung uống.”

“Suỵt! Sao cậu lại hét lớn như thế? Lỡ như có ai đó đi ngang qua đây nghe thấy việc này thì phải làm sao? Chúng ta có thể sẽ bị giam vào ngục vì tội danh này.”

Kiều Hoa đảo mắt quanh một lượt, liền kéo Tư Dương đi vào bên trong góc khuất. Thấy Tư Dương vẫn chưa nguôi ngoai, cô ta chỉ đành bịa ra một câu chuyện để lấp đi việc làm sai trái của mình.

“Tư Dương, cậu cần phải biết rõ điều này. Cang Chung là một tên nguy hiểm, hắn ta là một con thú dữ và đầy mưu mô. Nếu như tớ không dùng cách đó thì làm sao có thể dẫn cậu rời khỏi nơi đây được.”

“Nhưng cậu không hề nói với tớ về việc này. Cậu tự ý hành động một mình và xem tớ như một kẻ ngốc không biết gì.”

Tư Dương càng tức giận hơn vì sự biện minh của cô ta. Việc này làm Kiều Hoa mất kiên nhẫn. Cô ta chỉ có thể nhịn một lần, hai lần nhưng quá nhiều lần thì cô ta sẽ không rộng lượng đến thế.

“Này, cậu trách tớ cái gì chứ! Tớ làm tất cả chuyện này là vì cậu. Bây giờ, hắn đã uống nó và mất mạng , mọi chuyện cũng xong xuôi cả rồi. Hay là như lời tớ nói, cậu thật sự động lòng với Cang Chung.”

“Tớ có như thế nào với hắn đó là chuyện của tớ. Nhưng còn về việc hạ độc đấy, Cang Chung vẫn chưa chết và hắn đã phát hiện ra trong ly sữa có độc.”

Việc Cang Chung vẫn còn sống khiến cô ta nhất thời hoang mang, lo lắng. Chưa từng tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng cô ta đủ có thể nhận ra được con người của hắn như thế nào thông qua danh tiếng và thái độ của hắn khi nói chuyện.

Sự việc này khiến cô ta trở nên điên đầu,

“Phát hiện? Tại sao có thể phát hiện được? Rốt cuộc bên trong đó đã xảy ra chuyện gì?”