Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 61: Cang Chung quay trở về

“Mấy tên ăn trộm bây giờ sao lại biếи ŧɦái như vậy.”

Chợt nghĩ đến việc bản thân cũng là con gái, Lan Huệ hoảng hốt ôm lấy tấm thân nhỏ bé của mình. Thấy chuyện nghiêm trọng, cô cần phải đi tìm người để đuổi tên biếи ŧɦái đó ra ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại. Nội tâm có hai luồng suy nghĩ trái chiều khiến cô không thể đi tìm người.

“Kiều Hoa cũng là con gái, nếu như gọi người đến rơi vào cảnh tượng xấu hổ thì phải làm sao. Một cô gái mà mất trinh tiết thì sẽ không bao giờ lấy chồng được. Mình không thể hủy hoại đời con gái của Kiều Hoa như thế.”

Lan Huệ liền xiay người lại. Lúc này, điều cô nghĩ đến chính là phu nhân Tư Dương. Nếu như chỉ có cô và phu nhân Tư Dương thì Kiều Hoa sẽ không cảm thấy xấu hổ và việc cô ta lấy chồng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Cô tự đắc mà khen bản thân mình:

“Lan Huệ, sao mày lại thông minh quá vậy.”

Thế là cô chạy nhanh lên phòng của phu nhân Tư Dương. Đứng trước cửa phòng, bàn tay gõ nhẹ vào cánh cửa. Vì biết tên trộm vẫn còn ở đây nên cô không dám làm ra tiếng động lớn. Giọng thì thào gọi tên Tư Dương.

“Phu nhân, phu nhân!”

“Ưʍ..”

Bên trong phòng, Tư Dương đang ngủ ngon thì bị tiếng động bên ngoài cửa đánh thức. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra, đôi mắt lim dim vẫn còn ngáy ngủ. Tư Dương bò dậy trong sự mơ hồ. Cô đi đến trước cửa phòng, bàn tay nắm lấy khóa cửa, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.

“Ai vậy?”

“Phu nhân, biếи ŧɦái!”

“???Ai biếи ŧɦái?”

Tự nhiên bị nói là “biếи ŧɦái”, Tư Dương ngơ ngác nhìn Lan Huệ. Cô nhớ rõ bản thân vẫn chưa làm chuyện gì để bị hiểu lầm là một “tên biếи ŧɦái” cả. Nửa đêm, nửa hôm chạy đến bảo cô là “biếи ŧɦái” , đồ óc của Lan Huệ này đúng là có vấn đề mà.

“Không phải, ý của Lan Huệ là trong nhà mình có biếи ŧɦái.”

Lan Huệ vội giải thích là từ ngữ của mình. Vì nhìn thấy cô, Lan Huệ vui mừng nên mới nói không rõ.

“Trong nhà có biếи ŧɦái?!”

Nhận được tin sốc, Tư Dương không kìm lòng được mà nói lớn.

“Suỵt, người vẫn còn ở đây phu nhân đừng làm động đến hắn.”

“Hả, vẫn còn ở đây sao?”

Tư Dương nhỏ giọng mình lại, cô thì thầm với Lan Huệ, đôi mắt linh hoạt nhìn xung quanh. Nhưng lại không thu được kết quả gì. Lại nghĩ Lan Huệ bị mộng du nên mới nói như thế. Cô bĩu môi gõ vào đầu Lan Huệ một cái nhẹ, chống nạnh nhìn cô.

“Em ngứa đòn rồi đúng không! Trong biệt phủ làm gì có tên trộm nào. Huống hồ, ở bên ngoài toàn là lính hải quân, em nghĩ tên biếи ŧɦái nào có thể chui lọt vào trong nhà này hử!”

Bị đánh nhưng Lan Huệ không phục với lời của Tư Dương. Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy tên biếи ŧɦái và biết chỗ hắn đang núp thì làm sao mà sai được. Để chứng minh bản thân không hề lừa Tư Dương, nắm lấy tay cô, Lan Huệ dẫn đi.

“Đến đây phu nhân sẽ được nhìn thấy tên biếи ŧɦái.”

“Có chắc không? Em không được lừa ta đâu đấy. Nửa đêm rồi còn muốn đi xem tên biếи ŧɦái.”

Cô ngăn mặt nhưng vẫn phải đi theo Lan Huệ vì vẻ mặt của cô ta rất tự tin.

Đến trước phòng của Kiều Hoa, Tư Dương ngạc nhiên hỏi:

“Em đưa ta đến đây làm gì?”

“Tên biếи ŧɦái đang ở bên trong.”

Lan Huệ nhỏ giọng nói.

“Bên trong?!”

Không thể tin chuyện này, đôi lông mày nhướng lên trên. Cô muốn chắc chắn rằng những gì Lan Huệ nói là sự thật nên nhắc lại.

“Tên biếи ŧɦái đang ở bên trong đây?”

“Đúng vậy. Phu nhân hãy phá cửa xông vào mới có thể bắt gặp tại trận được. Nếu không tên đó sẽ chạy trốn khỏi đây.”

Lời nói chắc như đinh đóng cột của Lan Huệ khiến Tư Dương bị lây động.

“Được, thế ta sẽ phá cửa xem có thật sự là tên biếи ŧɦái ở bên trong đây không.”

Trước khi phá cửa, Tư Dương không khỏi cầu mong cho Kiều Hoa ở bên trong bình yên, không gặp chuyện xấu gì.

“1 2 3..aaa…”

Trông phút chốc, cánh cửa phòng của Kiều Hoa được mở ra. Tư Dương và Lan Huệ đi vào bên trong. Nhưng tiếc rằng chẳng thấy ai ngoài màn đêm và Kiều Hoa đang nằm ngủ trên phòng. Tiếng động mạnh khiến Kiều Hoa dần tỉnh dậy.

“Ưm…có chuyện gì vậy?”

Kiều Hoa mở mắt ra thì nhìn thấy Tư Dương và Lan Huệ đứng trước mặt mình còn cánh cửa phòng thì mở toang. Chưa hiểu việc gì xảy ra, Kiều Hoa chớp mắt với họ.

“Kiều Hoa, cậu nãy giờ vẫn nằm ngủ à!”

“Đúng. Sao vậy Tư Dương?”

Ánh mắt ngây thơ nhìn Tư Dương mong muốn biết chuyện gì xảy ra.

“Không có gì, tớ thấy vừa rồi có một con chuột to xác chạy vào trong phòng của cậu nên mới chạy vào xem thử ấy mà.”

”Thấy cậu không có gì là được rồi, tớ đi trước đây.”

Còn chưa để Kiều Hoa nói thêm lời nào, Tư Dương vội kéo Lan Huệ cùng mình ra khỏi phòng của Kiều Hoa. Lúc đi ra không quên đóng cửa phòng lại.

Kiều Hoa ngồi ở trong phòng vẻ mặt ngơ ngác không quá năm giây. Vẻ mặt thật sự lộ ra sau lớp màn đen của trời đêm. Cô ta bước xuống giường, vội khóa trái cửa lại, chắc chắn sẽ không có ai vào được cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong khi đó, ở bên ngoài Tư Dương kéo Lan Huệ đi ra xa một đoạn mới dừng lại. Cô bực mình nói với Lan Huệ:

“Đấy, biếи ŧɦái mà em nói đấy!Lan Huệ, em không ngủ thì cũng để cho người khác ngủ. Mình thức cũng đừng bắt người khác thức chung.”

Buông lời trách móc, Tư Dương không để cho Lan Huệ giải thích, cô đi bỏ đi vào trong phòng của mình.

“Phu nhân..”

Mặt cô bí xị nhìn cánh cửa đóng lại. Khó hiểu gãi đầu.

“Rõ ràng mình đã nhìn thấy tên biếи ŧɦái chạy vào trong phòng của Kiều Hoa mà. Chẳng lẽ mình bị hoa mắt sao trời!”

Ngày hôm sau, Tư Dương đang cùng với Kiều Hoa dùng bữa sáng thì nhận được thư của Cang Chung.

“Là thư của đô đốc à! Nội dung viết gì vậy?”

Kiều Hoa vừa ăn vừa nhìn bức thư trên tay của Tư Dương.

“Anh ấy nói khoảng hai tuần nửa mới trở về nhà được nên bảo chúng ta ngoan ngoãn ở nhà đợi.”

“Xì, quan tâm gớm!”

Cô ta bĩu môi, tiếp tục dùng bữa.

Thấy Kiều Hoa không thích, Tư Dương vội cất bức thư vào trong túi mình. Nhìn chén cháo, cô lại bất giác mỉm cười. Trong lòng bất giác lại cảm thấy vui vui. Mấy ngày không được nghe thấy tiếng của Cang Chung, cô có chút nhớ nhung giọng nói của hắn. Nhưng ý nghĩa ấy lại nhanh chóng vụt tắt, vì cô biết bản thân không được phép nhớ đến người đàn ông đó. Giữa hắn và cô là một tảng đá chắn ngang. Vốn dĩ là không thể cùng nhau nhưng lại cố gắng gượng ép. Đôi mắt lại buồn buồn trong vô thức.

“Tư Dương, cậu bị làm sao vậy? Hình như cậu không được vui.”

“Không có, tớ vẫn bình thường mà.”

Cô cười trừ, tỏ vẻ bản thân vẫn bình thường.

Hai tuần sau đó.

Đúng như đã hẹn, Cang Chung quay trở về sau làm xong nhiệm vụ. Nhưng lần này về lại khác với những lần trước. Trên đầu hắn xuất hiện một vết thương. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tư Dương nhìn thấy Cang Chung bị thương sau khi từ biển khơi trở về.

“Cang Chung, vết thương trên đầu của anh là như thế nào? Sao nó lại có?”

Tư Dương quan tâm đi đến xem xét vết thương nhưng Cang Chung lại né tránh, hắn đứng cách xa cô một khoảng để cô không thể chạm vào vết thương.

“Chỉ là vết thương ngoài da. Không nghiêm trọng.”

“Không nghiêm trọng vậy sao không cho tôi xem. Anh gạt tôi đúng không?”

Ánh mắt hờn dỗi, cô phồng má nhìn hắn.

“Em muốn xem vậy để khi nào ta tháo lớp băng trên trán ra sẽ cho em xem đầu tiên.”

Cang Chung cười đểu với cô. Lâu ngày không gặp lại, không ngờ cô lại quan tâm đến hắn. Điều này làm cho con tim của hắn đập thình thịch vì vui mừng. Có phải đây chính là dấu hiệu của một tình yêu?

Biết Cang Chung đang trêu mình, Tư Dương xấu hổ:

“Đồ điên, chắc tôi thèm xem vết thương của anh. Tự mà xem một mình đi.”

“Không phải vừa rồi em muốn xem sao. Hay là bây giờ ta cho em xem vết thương và cả cơ thể của ta để em không cần phải lo lắng, được không?”

“Còn lâu tôi mới xem đấy. Hức!”

Lời của Cang Chung càng làm Tư Dương xấu hổ đến đỏ mặt. Cô ngượng ngùng chạy ra khỏi phòng. Hắn thấy vậy thì gọi cô:

“Này, không xem sao! Ta đang cởi đây.”

Bên dưới nhà, Kiều Hoa đang lau dọn nhà thì Tư Dương chạy xuống, gương mặt đỏ lạ bất thường. Cô ta tò mò chặn đường Tư Dương.

“Cậu bị sao đấy? Cậu bị bệnh à! Nhìn mặt cậu đỏ quá.”

Kiều Hoa quan tâm lấy tay sờ lên trán cô nhưng vẫn thấy nhiệt độ bình thường.

“Cậu vẫn ổn mà.”

“À, tớ không bị gì cả. Tớ chợt nhớ sáng nay vẫn chưa tưới cây, bây giờ tớ phải đi tưới cây đây.”

“Hả…chờ đã…!”

Cô ta còn chưa nói xong thì Tư Dương đã chạy đi mất. Thấy biểu hiện kì lạ, Kiều Hoa không khỏi thắc mắc.

“Bây giờ cũng gần trưa rồi mà lại đi tưới cây, Tư Dương bị làm sao vậy!?”

Màn đêm lại bắt đầu buông xuống.

Đêm nay, Tư Dương đột nhiên lại mặc trên người một chiếc váy ngủ gợi cảm và quyến rũ. Trên tay cô là một ly sữa nóng. Bàn tay có chút run run, cô đứng trước cửa phòng sách nhưng lại không dám gõ cửa.

“Tư Dương, mau gõ cửa đi.”

Kiều Hoa đứng bên cạnh cổ vũ cô.

“Lúc này Cang Chung đang lơ là cảnh giác với cậu, nếu cậu không nhanh chóng ra tay thì sẽ không còn có cơ hội khác đâu.”

“Nhưng mà tớ có hơi sợ..”

Cô do dự nhìn Kiều Hoa.

“Cậu còn muốn quay trở bề với gia đình không? Cậu có muốn gặp lại Thập Hải không?”

“Có.”

“Chính vì điều đó mà cậu phải thật dũng cảm. Tớ tin ở cậu, Tư Dương.”

Lời thúc giục của Kiều Hoa như tiếp thêm sức lực của Tư Dương. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại dũng cảm của chính mình. Nắm chặt tay:

“Cốc cốc..”

Cang Chung đang xem tài liệu bên trong phòng nghe thấy tiếng động thì chau mày,khó chịu. Hắn định không quan tâm đến người bên ngoài nhưng khi nghe thấy tiếng của Tư Dương thốt lên, tâm trạng liền thay đổi.

“Vào đi.”

“Tớ tin cậu. Cố lên!”

Kiều Hoa giơ hai tay động viên cho cô.

“Ừm.”

Mở cánh cửa phòng, Tư Dương lấy hết dũng khí đi vào bên trong. Cô đi đến trước mặt Cang Chung nhẹ nhàng đặt ly sữa nóng xuống trước mặt hắn.

“Uống một ít sữa rồi làm tiếp.”

Nhìn ly sữa đặt trên bàn, hắn ngẩng đầu nhìn Tư Dương định nói gì đó nhưng lại bị chiếc váy của cô thu hút ánh mắt. Hắn mất khoảng mấy giây mới có thể hoàn hồn.

Chiếc váy ngủ hôm nay của Tư Dương làm hắn thấy rạo rực trong người. Cang Chung đứng dậy, hắn đi đến chỗ cô.

Thấy hắn đang đi tới, cô theo phản xạ mà lùi về sau. Hai tay đặt trước ngực mình.

“Cang Chung anh…”

“Ta làm sao.”

Còn chưa đầy một giây hắn đã kéo cô vòng trong lòng mình. Ánh mắt trìu mến nhìn cô.

“Mấy ngày không gặp, em thay đổi nhiều quá, Tư Dương.”

Trong lời nói có phần run sợ, cô lắp bắp:

“Tôi…tôi không có thay đổi gì cả.”