Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 53: Tìm ra được kẻ chủ mưu

“Tôi…a...”

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị thân hình rắn chắc của Cang Chung nhấc lên không trung. Hắn trực tiếp bế cô lên phòng trong sự cưỡng ép.

“Cang Chung, anh bỏ tôi ra!”

Lan Huệ ở dưới nhà nghe thấy tiếng của phu nhân, vội chạy lên xem chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy cảnh họ đang tình tứ với nhau. Cô ta thở dài, lắc đầu.

“Cứ cái đà này, sớm muộn gì phu nhân cũng sinh cho đô đốc một đứa trẻ bụ bẩm.”

Lên trên phòng, Cang Chung đặt cô xuống giường. Hắn không do dự mà kéo dây kéo áo của cô xuống, muốn cởi chiếc áo trên người cô ra nhưng Tư Dương giơ hai tay chắc lại trước ngực. Cô vì bảo vệ bản thân mình chống cự lại.

“Không được, lúc này tôi không sẵn sàng!”

“Sẵn sàng cái con mọe gì! Em buông tay ra để ta kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương không.”

Cang Chung mất kiên nhẫn mà nói tục. Chẳng qua, hắn cũng chỉ muốn xem cô còn bị thương ở chỗ nào để bôi thuốc giúp. Sao cô cứ cự tuyệt hắn chứ? Việc này có gì mà cần phải sẵn sàng với không sẵn sàng.

“Cái gì? Anh muốn kiểm tra xem tôi có bị thương không hả!”

Biết được lý do không giống với suy nghĩ của mình, Tư Dương ngạc nhiên. Cô cảm thấy có chút nhục nhã vì từ nãy tới giờ luôn nghĩ xấu cho hắn.

Hai má đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, cô quay mặt đi chỗ khác. Từ từ buông tay của mình ra, im lặng để cho Cang Chung kiểm tra.

“Haizzz, ngay từ đầu em ngoan ngoãn như thế thì ta cũng không cần phải nói tục với em. “

Hắn thở dài, kéo áo của cô xuống ngang bụng để lộ phần ngực phập phồng. Trong phút chốc, cả người Cang Chung lại nóng rực lên. Nhưng hắn cố kìm chế bản thân mình vì biết bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cang chung cẩn thận xem cơ thể của cô còn vết thương nào khác.

Nhìn từ phía trên đến phía sau, thấy tình hình vẫn ổn. Cang Chung mới an tâm, hắn nhanh chóng kéo áo cô lên . Sau đó đứng dậy, không nói lời nào mà đi thẳng vào phòng tắm. Tư Dương ngồi trên giường không hiểu chuyện gì, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cửa phòng đã đóng sầm lại.

“Lúc nãy còn hung dữ mắng mình, giờ lại im lặng như người tự kỷ. Tên này bị làm sao vậy?”

Một tuần sau, một bộ phận của chính phủ đến nơi làm việc của Cang Chung. Bên cạnh đó, phó đô đốc Mạc cũng đi cùng với họ. Vẻ mặt của ông ta đắc ý như người chiến thắng. Nhưng điều đó chỉ khiến Cang Chung cười khinh bỉ. Hắn vẫn cho người ra tiếp đón họ vào trong.

Hai bên đứng nghiêm chào nhau. Cang Chung mời họ ngồi xuống.

Không đợi chủ nhà nói, người của chính phủ liền vào thẳng vấn đề.

“Đô đốc Cang, hôm nay chúng tôi đến đây là vì vụ con tàu chở thuốc cấm biến mất trên khu vực của cậu chịu trách nhiệm. Cậu biết chuyện này đúng không?”

”Đúng.”

Người của chính phủ lại nói tiếp:

“Số thuốc cầm này khi bị rò rỉ ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nước ta. Cho nên, chính phủ đã để phó đô đốc Mạc đi điều tra chuyện này. Vì về mặt kinh nghiệm, phó đô đốc sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc điều tra. Được biết, phó đô đốc Mạc đã tìm ra được người đánh cắp chúng. Vậy tại sao đô đốc lại thả người đi?”

“Thả người? Lời nói buộc tội người khác một cách chắc chắn như thế chẳng biết cậu có bằng chứng nào để chứng minh người tôi thả ra là người có tội không?”

"Cái này…”

Hắn ta hơi do dự nhìn qua phó đô đốc Mạc. Ông ta biết mình cần phải làm gì, nhanh nhảu nói với Cang Chung:

“Đương nhiên là có bằng chứng để kết tội Tư Dương là kẻ đánh cắp thuốc cấm.”

“Thế phó đô đốc nói cho ta nghe thử xem nào.”

Ông ta đứng dậy đầy tự tin, đi đến giữa trung tâm. Dáng vẻ tự đắc như đang nắm chắc phần thắng trong tay mình. Phó đô đốc Mạc ho hắn một cái liền nói:

“Trước tiên, tôi đã nhìn thấy một lượng nhỏ thuốc cấm có trong nhà của đô đốc Cang. Nhưng với một người chính trực và tài ba như đô đốc Cang tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với đất nước. Vì điều đó mà tôi liền bỏ qua mọi sự nghi ngờ trên người của Cang Chung. Nhưng mà, Cang Chung không có tội không có nghĩa là vợ của cậu ta cũng không có tội. “

“Tại sao phó đô đốc Mạc lại nói như thế?Lỡ như vợ của đô đốc Cang cũng chỉ là một nạn nhân thì sao?”

”Chuyện đó không thể xảy ra. Bởi vì, chẳng có một hải tặc nào mà không muốn cướp lấy thứ hủy hại đất nước cả. Và vợ của đô đốc Cang chính là một hải tặc!”

“...Có chuyện như thế ư!”

Người của chính phủ vô cùng ngạc nhiên khi biết được thông tin này. Hắn ta nhìn qua Cang Chung đối chấp.

“Đô đốc Cang, có phải những gì phó đô đốc Mạc nói là đúng không? Vợ của cậu là một hải tặc!”

“Đúng.”

Cang Chung vẫn giữ gương mặt bình tĩnh. Hắn không hề phủ nhận việc Tư Dương là một hải tặc. Ngược lại, gương mặt có chút giễu cợt nhìn ông ta. Chẳng ngờ tới việc Tư Dương là hải tặc cũng bị ông ta đào bới ra được. Xem ra, hắn đã không lầm khi xem ông ta là một đối thủ có ảnh hưởng ít nhiều đến hắn.

Khóe môi phó đô đốc Mạc nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Ông ta lại tiếp tục đưa ra những lập luận của mình.

“Song, vừa qua thuyền trưởng của băng Đầu Lâu bị đô đốc Cang bắt được và giam giữ trong phòng giam. Nhưng chẳng hiểu lý do gì đã khiến hắn ta vượt ngục mà trở về biển khơi. Tôi cũng có điều tra về việc này và phát hiện thuyền trưởng băng Đầu Lâu và vợ của đô đốc Cang có quan hệ với nhau. Theo như tin tình báo thì họ là chú cháu của nhau. Mọi chuyện không thể nào diễn ra một cách trùng hợp đến thế, ngoại trừ có bàn tay của ai khác nhúng vào.”

“Này phó đô đốc Mạc, chú nói vòng vo nãy giờ không chỉ có nói việc vợ của ta là kẻ xấu mà còn nói cả ta là đồng bọn của cô ấy. Phó đô đốc quả là tâm cơ khó đoán.”

“Cang Chung, sao có thể nói thế được. Ta chỉ đang lập luận một cách hợp lý thôi. Nếu là người ngay thẳng thì không có việc gì để sợ cả.”

Hắn cười nhẹ, hai tay đan vào nhau nhìn thẳng về phía ông ta.

“Vậy cứ xem là phó đô đốc Mạc lập luận hợp lý đi. Thế phó đô đốc còn có lập luận nào nữa để chứng minh vợ của ta là người đã đánh cắp thuốc cấm không?”

”Bấy nhiêu đó đã đủ để kết luận người có tội, đô đốc còn muốn ta nói thêm gì nữa.”

Phó đô đốc Mạc “hừ” lạnh một cái rồi bỏ về chỗ ngồi.

Lúc này, người của chính phủ đã ghi lại những gì mà ông ta nói. Hắn ta quay qua nhìn Cang Chung muốn nghe lời giải thích từ hắn.

“Đô đốc Cang còn có gì để nói không?”

“Không.”

Phó đô đốc Mạc nghe xong thì cười thầm trong lòng. Ông ta đã chuẩn bị chu đáo hết tất cả nước cờ khiến hắn bị bao vây trong đấy, làm sao có thể nói phá vỡ là phá vỡ được. Tuy sự việc lần này không thể làm hắn bị mất chức nhưng có thể làm mất sự uy tín và tín nhiệm của hắn đối với chính phủ. Ông ta chỉ cần như thế thôi cũng đủ hài lòng. Thời gian vẫn còn dài, ông ta còn nhiều cơ hội để xử lý hắn.

Khi này, Cang Chung liếc nhìn qua phó đô đốc Mạc khẽ cười gian xảo.

“Không có gì để nói nhưng tôi có bằng chứng để chứng minh rằng vợ của tôi không phải là người đánh cắp số thuốc cấm đấy.”

Nghe Cang chung nói, ông ta giật mình ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt nghi ngờ kèm theo sự bất an.

“Cho người vào.”

Tên lính bị Cang Chung bắt giữ mấy ngày trước bước vào. Lúc này, sắc mặt của phó đô đốc Mạc liền thay đổi. Ông ta không dám nhìn thẳng vào mặt của tên lính kia.

Không dừng lại ở đó, phú ông Hạ cũng bước vào sau tên lính. Ông ta đi ngang qua phó đô đốc Mạc liếc mắt nhìn một cái.

Sự xuất hiện bất ngờ này của họ khiến phó đô đốc Mạc nghiến răng nghiến lợi. Ông ta không ngờ rằng Cang Chung lại tìm ra được người của mình nhanh như vậy. Trong cái tình huống này, không cần phải nói cũng biết ai là kẻ thua cuộc.

Phú ông Hạ và tên lính từng người một nói ra việc con tàu chở thuốc cấm biến mất và chỉ thẳng phó đô đốc Mạc chính là người đứng đằng sau.

“Ăn nói xàm bậy! Ta đã kêu hai người làm việc này từ khi nào?”

Phó đô đốc Mạc đương nhiên không dễ dàng nhận bản thân là người có tội dễ dàng vậy được. Khi còn có thể đấu tranh được thì ông ta phải đấu tranh vì nhỡ khi có một lối thoát đang chờ ông ta ở phía trước.

“Phó đô đốc Mạc, dù ngài cứ mạnh miệng đến đâu cũng không bằng những bằng chứng chân thật và sống động của ta đâu.”

“Phó đô đốc Mạc, ngày hôm đó chính ông là người đã đưa số thuốc cấm đó cho Tư Dương. Tôi có thể chắc chắn điều này là thật vì tôi cũng có mặt ở hiện trường.”

Thượng Phong không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây. Cậu nháy mắt với Cang Chung.

“Phó đô đốc Mạc, chẳng lẽ ông dám làm mà không dám nhận ư!”

Thượng Phong nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ. Còn người của chính phủ thì nhanh chóng ghi chép lại vụ việc.

“Phó đô đốc Mạc, những bằng chứng mà đô đốc Cang đưa ra rất phù hợp và logic. Chẳng biết phó đô đốc có lời nào để giải thích về việc này không?”

“Tôi…”

“Nếu như phó đô đốc không có gì để giải thích thì chúng tôi sẽ trở về vào báo lại với cấp trên về việc này. Phó đô đốc Mạc, ông phải chịu hình phạt vì đã làm ra những chuyện như thế này.”

Người của chính phủ đứng dậy chào Cang Chung chuẩn bị rời đi thì hắn ngăn lại.

“Chờ đã! Tôi còn có việc muốn nói. Việc thuyền trưởng Đầu Lâu vượt ngục, có người đã nhìn thấy phó đô đốc Mạc đến gặp hắn ta trước khi hắn rời đi. Việc này, các cậu cũng nên xem lại.”

“Cang Chung, cậu không được ngậm máu phun người!”

Phó đô đốc Mạc trợn mắt nhìn hắn quát lớn.

“Chuyện này tôi sẽ điều tra lại. Nếu như phó đô đốc mà có liên quan đến cả việc này thì e rằng chức vụ của ông cũng không thể giữ được lâu đâu. Chào!”

”Chờ đã, chuyện không phải như thế!”

Phó đô đốc Mạc vội chạy theo để giải thích nhưng trước khi ông ta không quên liếc nhìn những người có mặt ở đó.

“Người xấu mà muốn sống tốt mãi là đều không thể.”

Vài ngày sau, tin tức của phó đô đốc Mạc bị mất sao hàm trở thành một tân binh trong quân đội được lan truyền rộng rãi. Còn về Cang Chung, vì có vợ là một hải tặc nên cũng không tránh khỏi việc mất tín nhiệm với chính phủ. Họ đang trong quá trình đưa ra quyết định hạ bậc sao hàm của hắn.