Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 52: trừng phạt của Cang Chung

“Con gái, con đừng buồn nữa. Nói cha biết ai đã làm khiến con buồn.”

“Cha còn hỏi, chính cha là người làm con buồn đấy.”

Gia Ngân giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không nhìn ông.

“Ể, ta đã làm gì mà con lại nói vậy?”

Nghe con gái đổ lỗi do mình, ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Thì cha đã để anh Cang Chung về chứ còn sao nữa. Con vẫn chưa được nói mấy lời với anh ấy thì bị cha đuổi người ta về mất.”

Hiểu được lý do, ông ta bật cười thành tiếng nói với Gia Ngân.

“Con hiểu lầm ta rồi, Cang Chung có việc nên cậu ta mới đi về. Chứ ta làm gì mà đuổi cậu ta đi.”

“Có việc?”

Cô ta không tin, nhìn cha mình hoài nghi.

Về phía Cang Chung, sau khi hắn từ Hạ gia trở về nhà thì hay tin Tư Dương bị người của phó đô đốc bắt đi. Sắc mặt trở nên tối sầm lại, Cang Chung tức giận hỏi Lan Huệ:

“Tại sao phu nhân bị bắt đi?”

“Thưa ngài, phu nhân đang ở sau vườn chăm sóc cây thì có mấy người trong quân đội đến, một người trong số đó tự xưng là phó đô đốc. Ông ta nói nhận được lệnh bắt giữ phu nhân vì phu nhân đã tàng trữ thuốc cấm trong nhà.”

“Tên khốn họ Mạc, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!”

Cang Chung cung tay thành nắm đấm, những đường gân trên tay nổi lên cho thấy sự tức giận đang ở mức cao trào. Hắn liền đi lấy xe chạy vụt đi.

Lúc này, Tư Dương đang bị nhốt trong tù. Cô không biết bản thân đã gây ra tội tù khi nào mà lại bị bắt đến đây. Ở trong tù, cô không ngừng hét lên:

“Mau thả ra! Thả ta ra! Mấy tên khốn, mau thả người!”

Hai tên lính gác cổng nghe cô hét chói tay thì bực mình. Một tên trong số đó đi vào trong quát lớn:

“Cô gái kia, có chịu im miệng đi không! Cô mà còn hét nữa thì đừng trách ta đánh cô.”

Nhưng Tư Dương ngang ngược đáp lại lời tên lính.

“Ngươi mới là tên biết điều đấy. Không thả ta ra thì ta sẽ hét đến khi nào ngươi chịu thả ta ra mới thôi. Thả người! Mau thả người đi!”

Tư Dương cố tình hét lớn để chọc tức tên lính.

“Cô…không được hét nữa!”

Tên lính bịt tai mình lại vì quá ồn. Hắn ta không kiên nhẫn liền đi đến chỗ để dụng cụ tra tấn tù nhân, lấy một sợi roi thừng. Mở cửa phòng của Tư Dương ra, hắn ta bước vào bên trong vẻ mặt dữ tợn.

“Để xem cô còn hét nữa không!”

”Tên điên, ngươi định làm gì ta?”

Tư Dương thấy tình hình không ổn liền ngưng hét lại mà quan tâm đến người trước mặt.

Sợi roi trên tay hắn ta vung thẳng về phía Tư Dương nhưng may mắn là cô né được.

“Ngươi đánh ta thật à! Ngươi có biết chồng của ta là ai không?”

“Dù cho chồng của cô là ai ta cũng đánh.”

Tên lính không biết tốt xấu liền vung roi ra liên tiếp khiến Tư Dương tránh né không kịp.

Lúc này, Cang Chung cũng vừa chạy xe đến. Hắn hầm hực, sải những bước chân dài đi vào phòng giam. Tên lính còn lại nhìn thấy Cang Chung thì vội đứng lên chào nghiêm, sắc mặt sợ sệt.

“Chào đô đốc!”

Cang Chung không hề quan tâm đến tên đó, hắn đi lướt qua người. Vừa bước vòa trong thì đã nhìn thấy cảnh Tư Dương bị tên lính gác đánh vào người. Cơn tức giận bỗng bùng phát, Cang Chung quát lớn:

“Mau dừng tay cho ta!”

Tên lính kia đang đánh hăng say thì nghe thấy tiếng của đô đốc, bàn tay phút chốc run rẩy vì sợ. Gương mặt tía mét quay qua nhìn Cang Chung. Hắn ta giơ tay lên chào.

“Chào đô đốc!”

Nhưng Cang Chung của lúc này nào quan tâm đến mấy cái này nữa. Cái mà hắn quan tâm chính là việc Tư Dương bị đánh. Hắn không thể ngờ rằng một tên lính gác từ khi nào có quyền đánh tù nhân mà không có sự cho phép của cấp trên.

Cang Chung bước vào trong phòng giam, ánh mắt của mãnh thú nhìn tê lính gác.

“Ngươi vừa làm gì với vợ của ta?”

“Thưa…”

Trước sự đáng sợ của Cang Chung, tên lính không thể nào trả lời được câu hỏi của hắn.

Còn Tư Dương nhân cơ hội này liền tủi thân nói với Cang Chung:

“Anh đến đưa tôi đi đúng không? Ở trong đây chắc tôi không thể sống nổi qua hôm nay quá!”

Nghe Tư Dương nói, Cang Chung cảm thấy xót ruột. Nhìn tên lính trước mắt mình, hắn hận không thể xé tên đó ra thành trăm mảnh ngay lập tức. Cang Chung cố gắng kìm chế lại bản thân.

“Đã có ta ở đây em không cần phải sợ. Tư Dương, hãy nói tay biết tay nào của hắn đã dùng roi đánh em.”

“Ơ…là tay hắn đang cầm roi đấy.”

Tư Dương có hơi ngây người ra vì câu hỏi đột ngột của Cang Chung. Nhưng đó chưa là gì cả. Cang Chung trực tiếp đi đến, nắm lấy bàn tay đang cầm roi của hắn ta. Ánh mắt tàn nhẫn.

“Rắc..!!!”

Một âm thanh của tiếng gãy xương vang lên. Tư Dương há hốc mồm khi nhìn thấy Cang Chung bẽ gãy tay của một người.

“Aaaaa…”

Tên lính hét lên trong sự đau đớn. Hắn ta khuỵu gối xuống, ôm cánh tay bị gãy của mình.

“Đây chính là cảnh cáo cho việc ngươi đánh vợ của ta. Còn nữa, từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy mặt của ngươi ở thị trấn Tô Ba. Nếu đã ta gặp lại thì tay và chân còn lại ta liền bẻ gãy hết.”

“Xin đô đốc tha mạng, tôi sẽ đi ngay.”

Tên lính sợ đến xanh mặt, hắn ta vội vã chạy ra bên ngoài với cánh tay bị thương của mình.

Lúc này, phó đô đốc Mạc có ghé qua. Nhìn thấy tên lính gác hối hả chạy ra ngoài, sắc mặt còn khó coi. Ông ta đi vào bên trong thì bắt gặp cảnh Cang Chung dẫn Tư Dương đi ra khỏi phòng giam.

Phó đô đốc Mạc liền đi đến ngăn lại:

"Cang Chung, cháu đang làm gì vậy?"

"Chú nhìn còn không thấy ư!"

Cang Chung trợn mắt nhìn ông ta vẻ căm thù.

"Không được thả Tư Dương ra, vợ của cháu bị tình nghi là người cất giấu thuốc cấm trong nhà. Cho nên, cháu không thể đưa nó đi được."

"Ai đã nói với chú rằng vợ của cháu cất giấu thuốc cấm? Cô ấy không có lý do nào để ở đây cả."

Hắn vẫn một mực muốn đưa Tư Dương rời đi nhưng phó đô đốc Mạc không biết tốt xấu cứ ngăn không cho hắn đưa Tư Dương rời đi. Điều này, hắn vô cùng giận dữ:

"Chú Mạc, nếu chú còn tiếp tục ngăn cháu đưa cô ấy đi thì chú đừng có trách."

Cang Chung dẫn Tư Dương đi lướt ngang qua mặt ông ta. Lúc này, phó đô đốc Mạc liền lên tiếng phá vỡ bầu khôn khí căng thẳng.

“Nếu ta vẫn muốn cản cháu thì cháu sẽ làm gì ta?”

Phó đô đốc Mạc quay đầu lại nhìn tấm lưng to lớn của hắn. Ông ta không ngần ngại mà thách thức.

“Nếu là như vậy, cháu sẽ lấy quyền hành của mình để ra lệnh cho phó đô đốc Mạc. Tránh đường!”

Từng câu từng chữ, Cang Chung nhấn mạnh để ông ta nghe. Hắn trừng mắt nhìn ông ta lần cuối, sau đó xoay người rời đi cùng với Tư Dương.

Bàn tay siết chặt đầy căm phẫn, phó đô đốc Mạc không miễn cưỡng nhìn họ rời đi.

“Cang Chung, mày cứ việc ngạo mạn đi, rồi tao sẽ kéo mày xuống nước nhanh thôi. Cang gia chúng mày hãy chờ ngày tận!”

Trong biệt phủ của Cang Chung.

Lan Huệ nhìn thấy Cang Chung cùng với Tư Dương trở về nhà thì vui mừng. Cô ta chạy ra chào đón họ nhưng lại thấy sắc mặt Cang Chung khó coi cùng với vết thương trên người của Tư Dương. Lan Huệ hoảng hốt, cô ta vội chạy đi lấy thuốc đến.

“Phu nhân, sao cô lại có nhiều vết thương như thế? Là ai đã khiến cô thành ra thế này.”

“Không có gì. Là ta tự làm tự chịu thôi.”

Đối mặt với câu hỏi của Lan Huệ, Tư Dương cười trừ trả lời qua loa. Những vết thương này cũng là do cô ngang bướm không nghe lời của tên lính kia. Tính ra, việc này cũng là bắt nguồn từ cô.

“Tự làm tự chịu! Em đang bảo vệ cho tên kia đấy à!”

Cang Chung nhíu mày nhìn Tư Dương chằm chằm khiến cô e dè né tránh ánh mắt của hắn.

Lan Huệ thấy bầu không khí căng thẳng liền nói:

“Ơ..để em xử lý vết thương giúp phu nhân.”

“Để ta.”

Cang Chung giơ tay lấy hộp thuốc trên tay của Lan Huệ đi. Hắn xua tay bảo cô ta lui ra sau.

“Vậy để em đi chuẩn bị một ít thức ăn cho phu nhân và đô đốc.”

Cô ta vội đi vào phòng bếp.

Ở trên này, Cang Chung cẩn thận xem vết thương trên cánh tay của cô. Hắn dịu dàng, chu đáo bôi thuốc vào vết thương trên tay của cô. Tuy đây chỉ là những vết trầy xước ngoài da nhưng Tư Dương vẫn cảm nhận được sự đau đớn khi bôi thuốc. Cô không dám lên tiếng kêu đau mà chỉ nhăn mặt chịu đựng. Nhưng sự run rẩy trên tay cô lại bán đứng.

Cang Chung bất ngờ ngước đầu lên nhìn Tư Dương, thấy mặt cô nhăn nhó hắn liền hiểu ý. Trong lòng có chút xót xa, hắn chu mỏ ra thổi vào vết thương của cô, an ủi:

“Cố chịu một chút, bôi thuốc vào sẽ nhanh hết đau.”

Hành động của hắn khiến cô ngạc nhiên, Tư Dương không đáp lại lời của hắn, ánh mắt khép hờ lại cô nhìn về hướng khác trầm tư.

Bỗng Cang Chung giơ tay của mình về phía sau váy của cô. Hắn không báo trước với cô mà kéo dây kéo áo xuống.

Tư Dương bất ngờ, vội lấy tay mình nắm tay Cang Chung lại. Cô trợn mắt nhìn qua Cang Chung, vẻ mặt bất an hỏi:

“Anh muốn làm gì?”

“Thì còn làm gì nữa.”

Hắn tiến sát gần vào mặt cô, câu nói đầy mờ ám.

“Anh..anh anh..không được làm bậy đâu đó!”

Tư Dương sợ sệt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trong đầu cô liền nghĩ đến chuyện không đúng đắn mà hắn sắp làm. Giọng lí tí nói:

“Ở đây là phòng khách sẽ có người nhìn thấy.”

“Thấy? À, ta hiểu ý em rồi. Vậy thì lên phòng sẽ không có ai làm phiền chúng ta.”

Hắn buông tay ra, gom lại số thuốc bỏ vào trong hộp, đứng dậy.

“Đi thôi, lên phòng.”

Cang Chung chìa tay ra trước mặt Tư Dương. Điều này làm cô cảm thấy lúng túng. Cứ tưởng rằng hắn chỉ đang đùa với cô, ai ngờ lại làm thật. Vẻ mặt không mong muốn, cô cười gượng nói:

“Anh thừa biết tôi đang bị thương. Đừng như thế.”

“Bởi vì biết em đang bị thương nên ta mới làm như thế. Em có gì mà không sẵn sàng hử!”

Cang Chung nhướng mày, hắn nghĩ việc mình sắp làm với cô là chuyện bình thường. Thái độ không mong muốn của cô là như thế nào? Việc quan tâm đến cô cũng là sai ư!

“Anh đã đồng ý sẽ không làm gì khi tôi chưa cho phép sao. Anh đang định nuốt lời đấy à!”

Thấy Cang Chung không có vẻ sẽ dừng lại ý muốn của mình. Tư Dương chỉ có thể dùng thỏa hiệp giữa hai người để tranh luận với hắn.

“Tư Dương, em đang nghĩ cái gì trong đầu đấy. Nếu như nói người không làm đúng lời thỏa hiệp là em mới phải. Em đã hai lần quan tâm người đàn ông khác trước mặt ta. Việc này ta còn chưa tính sổ với em mà em đã muốn nói đạo lý với ta.”

“Tôi…a...”

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị thân hình rắn chắc của Cang Chung nhấc lên không trung. Hắn trực tiếp bế cô lên phòng trong sự cưỡng ép.

“Cang Chung, anh bỏ tôi ra!”

Lan Huệ ở dưới nhà nghe thấy tiếng của phu nhân, vội chạy lên xem chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy cảnh họ đang tình tứ với nhau. Cô ta thở dài, lắc đầu.

“Cứ cái đà này, sớm muộn gì phu nhân cũng sinh cho đô đốc một đứa trẻ bụ bẩm.”