Buổi hòa nhạc sau khi kết thúc
Các vị khách quen biết giao sư Ank đều đến chào hỏi và làm quen " tiểu thiên tài bé nhỏ " này.
Uyển Tâm bị vậy kín người xung quanh tặng hoa và tặng các món đồ quý giá. Các thiếu gia các gia tộc của nước Pháp cũng đến. Họ tò mò cô gái Châu Á xinh đẹp này là ai mà làm cho họ xao xuyến không quen. Thần thái lạnh lùng và cao ngạo cùng khí chất tiên nữ của cô đã lấy đi mất trái tim của các chàng trai đang nán lại nơi đây.
Thiếu Kỳ và Vinzento nhìn mà thấy ngứa mắt. Mỗi chàng trai cầm một bó bông hồng nhưng khác màu tiến tới chen giữa đám đàn ông đang vây quanh Uyển Tâm. Thiếu Kỳ nhanh tay kéo Uyển Tâm về phía mình công khai chủ quyền.
Anh nhìn Uyển Tâm vui vẻ nói
" Phối hợp một chút không anh hôn em giữa đám đông "
Uyển Tâm trợn tròn mắt nhìn anh ngây ngốc
" Được coi như hôm nay anh giỏi "
Vinzento nhìn cô vui vẻ bên người đàn ông cô yêu nên anh đã đưa bó hoa của mình cho Tần Thiếu Phong và nói
" Đưa hoa cho cô ấy giúp tôi "
Tần Thiếu Phong nhận bó hoa hồng trắng từ tay của Vinzento mà vui vẻ nói
" Được tôi sẽ đưa "
Không khí xung quanh Uyển Tâm chợt lạnh xuống khí các lão nhân gia đang nhìn chằm chằm vào đám thanh niên đang vây cháu của mình.
Ông nội Tần nhìn thấy có chút bực mình nói
" Stay away from her "
(Tránh xa con bé ra )
Các vị khách bị lời nói kia của Tần lão gia tử mà chợt lùi lại mấy bước. Uyển Tâm nhìn họ mà chạy lại bên các lão nhân gia mà bỏ Tần Thiếu Kỳ lại và cười ngọt ngào nói
" Ông nội "
Tần Thiếu Kỳ nhìn tay của mình trông không có chút mất mác nói
" Thêm một chút cũng không muốn sao ? "
Những chàng trai vây quanh cô lập tức tránh cô và nói
" Sorry sorry "
Sau đấy họ tránh đi, không khí chợt yên lặng đến lạ thường. Ông nội Đông Phương lên tiếng nói
" Tất cả đã chuẩn bị xong chúng ta đi ngay thôi "
Mọi người chợt đi mà quên mất một người còn đứng đợi đưa bó bông. Tần Thiếu Phong chợt la lên nói
" Chị dâu có người tặng hoa cho chị nè "
Uyển Tâm quay lại và nói
" Ai ? Ai tặng hoa ? "
Tần Thiếu Phong nhìn cô với thần săc sợ hại do sau lưng cô ai cũng nhìn ánh mắt hình viên đạn. Anh chợt đổ mồ hôi nói
" Có người kêu con tặng hoa cho chị dâu dùm rồi bỏ đi rồi "
Uyển Tâm đi đến nhin bó hoa hồng trắng trên tây Tần Thiếu Phong thì biết là ai tặng hoa cho cô rồi. Cô chợt thì thầm nói
" Vinzento "
Lời nói dù nhỏ nhưng Thiếu Kỳ có thể nghe thấy
" Lại là cái tên người Ý đó "
Vinzento là cái tên mà lúc này Tần Thiếu Kỳ ghét nhất. Anh tiến đến nắm lấy tay Uyển Tâm và nói
" Cứ để bó hoa cho Thiếu Phong cầm đi. Em không thấy nó cầm rất hợp sao?"
Uyển Tâm chợt nhìn Thiếu Phong đang đứng đơ người ra và nói
" Quả nhiên là tiểu bạch kiểm hợp với hòa hồng trắng "
Lời nói của Uyển Tâm vừa nói ra làm cho cả ông ngoại cô nổi tiếng nghiêm khắc mà cũng phải cười. Uyển Tâm chợt nhìn thấy phong thư màu trắng kèm theo bó hoa mà Thiếu Phong đang cầm thì cô lấy mở ra đọc. Nội dung làm lòng cô ấm áp
" Chúc mừng em đã hoàn thành được ước mơ đã bỏ lỡ "
Uyển Tâm đọc dòng chữ mà chợt nhớ đến chuyện năm đó của cha mẹ. Cha thì có tài kinh doanh và về y học, còn mẹ thì có tài về âm nhạc và các nhạc cụ, khả năng sáng tạo các nhạc cụ đó thành các nhạc cụ có âm thanh hay hơn so với bình thường.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Không khí tại phòng ăn riêng tại khách sạn Hotel Lutetia
Mọi người đã có mặt đông đủ. Đây là bữa cơm đầy đủ các thành viên nhất từ trước đến nay. Các vị lão trưởng bối ngồi kế nhau sau đấy bên phải là hậu bối bên trái là tiểu hậu bối. Uyển Tâm nhìn không khí vui vẻ bất giác mỉm cười. Chỗ ngồi đã được ổn định. Ông nội Đông Phương cầm cái chuống lên lắc, âm thanh " Leng keng " vang lên. Phục vụ bắt đầu đem các món ăn lên và cả hai chai rượu nho do chính Tần Thiếu Kỳ mang đến, lấy được từ tay của Daniel Sheriff.
Mẹ Tần chú ý đến Uyển Tâm khi cô cười thì nói
" Sao con lại vui như vậy ? "
Uyển Tâm nhìn bà có chút ngẹn ngào nói
" Đã lâu lắm rồi con mới ăn bữa cơm gia đình "
Mẹ Tần nhìn thấy hoàn cảnh của cô thì hiểu rõ mọi chuyện, bà nhẹ nhàng vỗ lưng cô và nói
" Không sao đâu con. Sau này nhà chúng ta đều ăn cơm như vậy "
Ông ngoại nhìn cô vui vẻ nói
" Nào cháu ngoại ngoan của ông, uống với ông một ly nào "
Uyển Tâm đứng dậy nhận ly rượu từ tay ông ngoại mình và nói
" Con kính ông ngoại "
Sau đấy cô uống một hơi cạn sạch, mọi người đều vỗ tay . Thiếu Phong cũng góp vui mà đề nghị
" Chị dâu em kính chị một ly. Hy vọng sau này lại có cơ hội mời chị đến giúp đỡ phương diện âm nhạc "
Uyển Tâm nhận ly rượu vang thứ hai và nói
" Không dám nhận, phương diện âm nhạc còn thua xa chú lắm, người được chỉ giáo phải là chị mới đúng "
Ông nội Tần nhìn cháu dâu mình và nhìn cái thằng hùa theo kia liếc mắt một cái nói
" Uống vậy được rồi mọi người dùng bữa đi "
Uyển Tâm nhìn mọi người và nói
" Cháu cảm ơn mọi người đã đến xem con biểu diễn "
Thiếu Kỳ nhìn nụ cười chân thành của cô mà không nói gì chỉ nâng ly lên mà cười nhẹ.
Ba Tần nhìn thấy thằng con khúc gỗ của mình thì bèn nói
" Ta thấy nghe rất hay "
Rồi sau đó ông ra hiệu cho Tần Thiếu Kỳ bằng cách nháy mắt.
Anh hiểu ngụ ý của cha rồi
" Nếu con không khen con dâu ta thì con chết chắc rồi "
Thiếu Kỳ chợt nhìn ông nội mình và ba mình rồi nói
" Hôm nay em biểu diễn không tệ, ra dáng thiếu phu nhân Tần gia "
Uyển Tâm nhìn anh mỉm cười dịu dàng nói
" Cảm ơn "
Thiếu Phong nhìn anh hia mình mà nói
" Chị dâu là viên ngọc sáng lấp lánh đó. Anh mà không biết quý trọng thì em sẽ cướp chị dâu đi cho anh khóc mấy ngày cho xem "
Ông nội Tần nghe thằng cháu út mình nói mà nghiêm nghị la Thiếu Phong
" Nói bậy. Sau khi về qùy từ đường cho ông "
Tần Thiếu Phong uất ức nói
" Con chỉ muốn làm cho anh hai ghe thôi mà. Sau lúc nào người bị họa cũng là con vậy "
Ba Tần nhìn con trai mình lắc đầu cười bất đắc dĩ nói ư
" Vì con xui mở miệng không lựa thời điểm "
Ông ngoại Uyển Tâm chợt hòa giải nói
" Được rồi mọi người ăn đi nào, từ này giờ chưa ai ăn miếng nào cả. Lão gia ta đói lắm rồi đây "
Mọi người dùng bữa nghiêm túc, khác với mọi khi, họ không im lặng trên bàn ăn mà trò chuyện vui vẻ như mọi đại gia đình hòa thuận.