Tại nhà hát Opera Palais Garnier
Đây là một những công trình xa hoa và kiến trúc cổ kính độc đáo của Pháp. Kiến trúc lộng lẫy và điêu khắc như tạc tượng, biểu tượng của thời kỳ phục hưng Pháp. Có lẽ vì kiến trúc sang trọng đó mà nó còn được gọi là " Cung điện Garnier " với sức chứa hơn một nghìn người.
Hiện tại nay đưa đang đông đảo các vị khách đến xem buổi hòa nhạc của giáo sư Ank và thiên tài bí ẩn được ông nhắc đến trong buổi họp tuyên truyền buổi hòa nhạc hôm nay. Chỉ trong vài tiếng số vé bán ra đã đạt kỷ lục trước nay chưa từng có.
Thông tin lộ ra khi " Truyền nhân của nhạc sĩ thiên tài âm nhạc một thời Iris Kiel xuất hiện "
Ai cũng tò mò người đó là ai ? Có tài năng như thế nào mà gọi là truyền nhân của người đó. Số vé bán ra một phần là do danh tiếng của giáo sư Ank một phần lo do sự tò mò của họ.
Một tiếng trước buổi hòa nhạc
Giáo sư Ank và Uyển Tâm đã đến phòng chờ. Hậu trường đông đúc các nhân viên chuẩn bị cho buổi hòa nhạc. Uyển Tâm nhìn buổi sân khấu qua màn hình sau hậu trường. Cô có chút căng thẳng nha. Cô nhìn cảnh tượng mà nói với giáo sư Ank
" Bác không nói với con là đông người đến thế "
Giáo sư Ank né tránh ánh mắt của cô và nói
" Haha ta quên nói với cháu sao ?"
Ông liền nhắm mắt cầu cứu trong tưởng tượng
" Cô mau quản lý tư tưởng con của cô đi Iris "
Giáo sư Ank quay sáng giả vờ bình tĩnh nói với cô
" Từ từ cháu sẽ quen với tình hình này thôi. Chỉ cần thêm
3-5 buổi hòa nhạc nữa là được "
Giáo sư Ank định khen cô thì có một giọng nữ vang lên
" Ôi con dâu của mẹ con đẹp quá "
Mẹ Tần đi vào hậu trường và khen cô. Theo bà là cả nhà họ Tần còn có ông nội Đông Phương và ông ngoại của cô.
Cô ngạc nhiên nhìn giáo sư Ank và nói
" Sao ông nội và ông ngoại đến đây luôn rồi "
Giáo sư Ank nhìn cô và nói
" Surprised ! Đây là bất ngờ ta dành cho cháu. Người nhà mà không cần lo lắng quá. Được vào miễn phí đấy không tốn tiền đâu "
Uyển Tâm thở phào nhẹ nhóm mà suy nghĩ
" Hên quá không tốn tiền vé. Nó cũng không rẻ lắm "
Giáo sư Ank nhìn biểu hiện của cô thì thì thầm nói
" Con nhóc tham tiền "
Sau đây ông suy nghĩ " Con bé là người gia tộc Đông Phương, hậu duệ gia tộc Ji, thừa kế tước vị gia tộc Kiel thì sao lại nghèo được "
Ông ngoại Ji đi đến bắt tay giáo sư Ank và nói
" Lâu rồi mới gặp cháu "
Giáo sư Ank lễ phép đứng dậy bắt tay ông ngoại Ji
" Dạ phải đã lâu rồi mới gặp bác "
Ông ngoại Ji nhìn giáo sư Ank và nói
" Đã hơn hai mươi năm rồi nhỉ mới gặp cháu "
Ông nội Tần nhìn đồng hồ và nói
" Lão Ji, lão Đông Phương chúng ta về chỗ ngồi thôi. Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi "
Nói rồi cả nhà họ Tần, ông ngoại Ji và cả ông nội Đông Phương cũng về chỗ ngồi của mình thì ông ngoại Ji ra đề nghị
" Lát chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé "
Uyển Tâm liền nhanh nhẹn trả lời ông ngoại mình
" Dạ ông "
Rồi cô nhìn mọi người và nói
" Mọi người hãy xem buổi hòa nhạc thật vui vẻ nhé "
---------------------------------------------------------------------------------------------
Không khí im lặng sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi
Ánh đèn sân khấu chiều vào hai bóng dáng đang tiến đến sân khấu. Bóng dáng mảnh mai cùng chiếc đầm đuôi cá màu đen tôn lên chiếc eo thon và đường cong quyến rũ, nổi bật làn da trắng không tì vết. Còn người đàn ông thì mặc chiếc áo comple đuôi tôm màu trắng. Hai thế hệ âm nhạc đang cùng đứng trên sân khấu làm cho người khác không khỏi phấn khởi. Hai màu sắc đối chọi nhau và tương đồng với màu đàn piano mà họ đang hướng đến.
Uyển Tâm nắm tay một người đàn ông điển trai bước ra. Cả khán phòng nín thở nhìn bộ đôi sẽ hòa nhạc hôm nay. Xa xa khán phòng có ánh đèn flash của các phóng viên đang không ngừng chụp họ.
Sao khi cả hai bước đến chiếc đàn piano và ổn định ngồi xuống. Ánh sáng hướng đến họ. Âm nhạc vang lên không khí yên lặng chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng mà trầm lắng của người đàn ông, bản nhạc vang lên cả khán phòng.
Cô gái bắt đầu chậm rãi đặt tay lên phím đàn làm cho mọi người trông đợi. Âm thanh bản nhạc say mê mà u buồn. Hai bản nhạc đối lập nhau lại được đan xen vào nhau một cách kỳ lạ. Mọi người đều nín thở để nghe âm thah đó.
Cả hai nghệ sĩ dương cầm đều chìm đắm trong âm thanh mà họ tạo ra. Khán phòng chợt cảm thấy mình đau lòng có, thương cảm có, chúc phúc cũng có và nhiều biểu cảm đơn xen nhau. Thật là tuyệt diệu !
Xa xa có hai ánh mắt nóng bỏng đang nhìn người con gái đang đánh đàn trên sân khấu. Mỗi người có biểu cảm và suy nghĩ khác nhau.
Người đàn ông mặc áo vest đen ngồi hàng VIP phía trên bên trái, anh nhìn cô mà thì thầm
" Thì ra em tỏa sáng như vậy ? Tôi sẽ không để chúng ta ly hôn đâu. Để em maixa mãi ở bên tôi "
Người đàn ông ngồi ở vị trí VIP khác đang ở phía trên bên trái. Anh nhìn cô mà vui vẻ mỉm cười suy nghĩ
" Đây mới là hoa hồng nhỏ mà anh yêu chứ ? Hãy luôn vui vẻ và lạc quan. Đấy là điều em xứng đáng có được "
Hai người đàn ông chợt cảm nhận được đối thủ mà nhìn chính diện nhau. Sau đấy có người thì tức có người thì điềm tĩnh đến lạ thường.
Vinzento nhìn Thiếu Kỳ và gia đình của anh và nói
" Chúc anh và gia đình cảm nhận âm nhạc vui vẻ "
Tần Thiếu Kỳ nhìn lại Vinzento bằng ánh mắt không thiện chí mà suy nghĩ
" Cô ấy còn đưa vé cho cái tên người Ý đó sao ?"
Vinaento chợt lên tiếng
" Cô ấy cũng đưa anh vé sao?"
Vinzento cười và nhìn Thiếu Kỳ và khẩu hình nói
" Không cần Tần thiếu quan tâm "
Buổi hòa nhạc kết thúc với âm nhạc hòa vào nhau như cùng một bản nhạc. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, báo chí sẽ đưa tin sự kiện hôm nay.
" Thiên tài piano mới được sinh ra dùng một tuần để phổ ra bản nhạc hòa tấu với bản của giáo sư Ank bậc thầy có giới âm nhạc cổ điển "
" Bậc thầy âm nhạc hòa tấu cùng tiểu thư thiên tài "
" Đã tìm kiếm được danh tính của thiên tài âm nhạc : tiểu thư Đông Phương gia, thiếu phu nhân Tần gia và là thiên tài y học của giới học thuật Trung Hoa "
" Tuổi trẻ tài cao của thiếu phu nhân Tần gia "
" Đông Phương gia đào tạo được thiên tài hoàn hảo cho Trung Hoa "
Ở nơi nào đó đang có một người nhìn cô mà ghen tị không thôi
" Sao cô ta lại có tài năng này chứ ? Phải trừ khử cô ta "
Mọi người xung quanh cảm nhận được sự độc ác từ người phụ nữ.