Năm Tháng Và Quang Ảnh

Chương 8

Tiến sĩ Neil đang ngồi trong văn phòng, ông là phó chủ biên của một tạp chí khoa học, lúc này đang xem bản thảo của nhân viên.

Nhìn thấy Tạ Tang bước vào, mới ngẩng đầu lên nói, “Ngồi xuống đi.”

Tạ Tang có chút thấp thỏm ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông, hai tay đặt trên đùi, giống như một học sinh tiểu học phạm phải sai lầm, chờ giáo viên phê bình.

Ông cười nói, “Em đừng khẩn trương như vậy, bài luận văn lần này của em đã có tiến bộ, có thể dựa theo hướng này mà tiếp tục viết. Hôm nay thầy tìm em là có một việc khác.”

“Chuyện gì ạ?” Tạ Tang thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Luận văn tốt nghiệp của em có gần cùng nội dung với hạng mục thi lên tiến sĩ của Quan Hành, Quan Hành chuyên bên chuyển đổi gien thủy sản, hiện đang muốn hợp tác với một tập đoàn để nghiên cứu gien của một loại cá hồi mới trên thị trường, trong đó có vài số liệu em có thể theo học tập nghiên cứu, cho nên thầy hy vọng em có tham gia vào dự án này để học hỏi thêm.”

Tạ Tang gật đầu, “Vâng ạ, vậy có yêu cầu em chuẩn bị gì không ạ? Khi nào thì bắt đầu ạ?”

“Quan Hành sẽ gởi tài liệu cho em tham khảo, thời gian gặp bên phía tập đoàn có thể là vào cuối tuần.”

“Thầy không đi cùng ạ?”

“Ngày đó thầy có việc bận khác.”

Tạ Tang gật đầu, “Em sẽ chuẩn bị thật tốt, cảm ơn thầy ạ.”

“Được, em trở về đi.”

Tạ Tang trên đường trở về suy nghĩ, đi theo giáo sư đầu ngành có khác, chỉ là một sinh viên năm 4 làm luận văn tốt nghiệp thôi mà đã có tham dự hạng mục có liên quan đến tập đoàn rồi, đây tuyệt đối là một điểm sáng trong lý lịch học tập.

Di động đinh lên một tiếng, là âm báo từ hộp thư, cô mở ra xem, là tài liệu do Quan Hành gởi, tập đoàn S.W, tay cô run lên, suýt tí nữa là ném đi điện thoại trong tay, tập đoàn của Tần gia.

Tần gia chuyên về bất động sản và tài chính, tuy cũng có hoạt động bên một số mảng khác, nhưng cô không ngờ tới là họ vẫn có cắm một chân vào công nghệ chuyển gien này.

Bất quá nghĩ lại, hạng mục này có tính quan trọng cao với phòng thí nghiệm của bọn họ, nhưng với một tập đoàn to lớn như S.W thì chỉ là vài ba hạng mục lẻ tẻ, chắc chắn sẽ không có thành phần cấp cao tham dự, hơn nữa đại bộ phận trong tập đoàn không biết thân phận của Tạ Tang, cho nên…

Hẳn là không có việc gì đâu.

Tạ Tang mang theo tâm tình phức tạp xem qua tình hình chung của tập đoàn S.W, chủ tịch Tần Hùng Thắng, CEO Tần Dịch Trì.

Lý lịch của Tần Dịch Trì rất phong phú, tốt nghiệp đại học Berkeley ở California, thành lập công ty Sáng Tạo Minh Minh, phó hội trưởng hiệp hội xí nghiệp cấp thành phố…

Bên cạnh đó còn đính kèm một bức ảnh hắn đang phát biểu trong một buổi ký hợp đồng nào đó, mặc âu phục, thân hình thon dài, mặt mày tuấn tú, thần thái nghiêm túc lại mang theo chút chuyên chú, phảng phất như thông qua bức ảnh này mà cô có thể nghe được âm thanh nói chuyện thanh lãnh của hắn.

Tạ Tang hừ lạnh một tiếng, cầm lấy bút vẽ một tai heo và mũi heo lên trên mặt của Tần Dịch Trì.

Quan Hành và Tạ Tang chuẩn bị các slide PPT để làm bài thuyết trình cho bên phía đại điện của tập đoàn S.W, địa điểm là ngay tại tập đoàn. Trong một căn phòng hội nghị, tòa nhà tổng bộ có vài tầng lầu, văn phòng của Tần Dịch Trì chắc chắn không thuộc về tầng lầu mà cô đang đứng.

Khi đi đến phòng họp, đã có 8 người bên phía tập đoàn có mặt tại đây, ngồi sang hai bên bàn họp.

Dư lại vị trí chủ vị và hai vị trí cho hai người Quan Hành, Tạ Tang. Bên phía tập đoàn có vẻ như thật sự tôn trọng nhóm hai người họ.

Sau khi mọi người bắt tay giới thiệu lẫn nhau, Tạ Tang đang chuẩn bị kết nối máy tính với máy chiếu để trình chiếu PPT, thì một thân ảnh tuấn lãng xuất hiện, ngồi xuống vị trí chủ vị. Người phụ trách chính bên phía tập đoàn cung kính giới thiệu, “Đây là Tần tổng bên phía chúng tôi.”

Tạ Tang khϊếp sợ đến mức cắm trượt giắc cắm HDMI mấy lần.

Quan Hành lên trình bày đầu tiên, cho nên Tạ Tang chỉ còn cách ngồi xuống phía bên trái Tần Dịch Trì, cô có chút thất thần khi nghe bài giới thiệu của Quan Hành.

Đến phần của cô, tận lực khuyên nhủ bản thân bình tĩnh, nghiêm túc trình bày phần của mình, bởi vì hạng mục này là vô cùng quan trọng với sư huynh.

“Công trình nghiên cứu gien lần này của chúng tôi chủ yếu tập trung vào phần sàng lọc giới tính, bởi vì giống đực của loài Oncorhynchus này sẽ phát triển trong một năm, còn giống cái thì yêu cầu hai năm…”

Cô quan sát thấy Tần Dịch Trì trong lúc cô đang phát biểu thì hắn lại đưa mắt nhìn thoáng qua tập tài liệu liên quan đến tập đoàn S.W mà cô đang để trên bàn, trong đó còn có cả tấm hình của Tần Dịch Trì, và vài nét vẽ nghệch ngoạch của cô trên đó nữa.

Tần Dịch Trì cầm tờ giấy lên nhìn, cũng không tỏ thái độ gì, tiếp tục nghe phần trình bày của cô.

Tạ Tang cứng đờ một chút, không dám nhìn thêm về phía Tần Dịch Trì, toàn bộ quá trình còn lại cô đều nhìn về phía màn hình để báo cáo.

Đến phần trao đổi giữa hai bên, Tần Dịch Trì ít khi lên tiếng, nhưng mỗi một lần hắn đề ra câu hỏi đều đi vào trọng tâm của vấn đề, rốt cuộc thì Tạ Tang vẫn chưa bằng cấp bậc với Quan Hành, nên đại đa số câu hỏi đều là do Quan Hành trả lời.

Chỉ cần Tần Dịch Trì có chút chau mày, thì những người phụ trách bên phía tập đoàn lập tức trở nên khẩn trương, sau đó Quan Hành càng thêm cẩn thận trong phần trả lời của mình, nội dung trả lời cũng hết sức chi tiết, rõ ràng.

Tạ Tang nhớ đến Ôn Niệm Niệm đã từng nói, Tần Dịch Trì vẫn chưa thông qua dự án bên phía công ty của cô ấy, bức cho Boss của cô ấy sắp phát điên luôn rồi.

Sau đó Tần Dịch Trì hướng về phía cô nêu ra một số vấn đề, thời điểm hắn nói chuyện, ánh mắt đen thẫm nhìn cô, hơn nữa khoảng cách giữa hai người rất gần, khiến cho đại não của Tạ Tang trở nên trống rỗng, cô tránh đi tầm mắt của hắn, nhìn tài liệu trên tay trả lời.

Cuối cùng Tần Dịch Trì nói, “Được rồi, hạng mục này tôi thông qua.”

Toàn bộ người trong nhóm phụ trách đều giật mình, vốn dĩ khi biết Tần tổng muốn đích thân đến tham dự buổi trình bày hạng mục thì bọn họ đã cảm thấy không tin nổi rồi, chẳng lẽ về sau công ty muốn đẩy mạnh đầu tư vào mảng sinh vật này.

Kết quả, Tần tổng lại nhẹ nhàng thông qua dự án, đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Phàm là hạng mục nào mà Tần tổng đích thân quan sát, thì hắn đều yêu cầu tới mức khắc nghiệt nhất.

Thời điểm mọi người rời đi, di động của Tạ Tang thu được một tin nhắn, “Ở lại.”

Hai chữ vô cùng đơn giản, tràn đầy uy hϊếp.

Chờ tới cửa công ty, Tạ Tang nói với Quan Hành, mình có một người bạn làm việc ở tập đoàn này, cô muốn đi tìm người bạn ấy, cho nên nói Quan Hành đi về trước.

“Được, vậy lát em về cẩn thận.” Quan Hành nói.

“Vâng ạ, cám ơn sư huynh quan tâm.” Tạ Tang đáp lời.

Sau đó cô trở về lại căn phòng họp khi nãy, kết quả cửa vừa đóng lại, cô đã bị Tần Dịch Trì đứng chờ bên cửa ôm lấy eo, một tay khác kiềm giữ tay cô, nụ hôn nóng cháy bao phủ khắp mặt cô, mang theo dã tính, hấp thụ hết mọi chất lỏng trong miệng Tạ Tang.

Hắn hôn một lúc lâu, sau đó mới lưu luyến tách khỏi môi của Tạ Tang, đôi mắt đen sâu lắng nhìn cô, nói, “Tang Tang, anh nhớ em.”